Chap 120

408 37 7
                                    

Từ lúc quyết định phải ở cạnh giúp cho Jiyeon giới độc, Hyomin cũng không trở về phòng của mình nữa. Cho dù là lúc ăn, hay ngủ, hay là tiêm thuốc đều ở trong phòng dành cho khách cùng Jiyeon.

Mỗi khi cơn ghiền ma túy phát tác, bản thân là người đứng nhìn như cô so với Jiyeon còn gấp gáp hơn nhiều lần. Nhìn người kia thống khổ không chịu nổi, ba lần bốn lượt bộ dáng khẩn cầu mình cho thuốc, Hyomin không phải là không từng bị dao động. Cô thậm chí còn suy nghĩ với khả năng của Park gia, dù là băng độc cho Jiyeon dùng cả đời cũng còn thừa.

Nhưng ý nghĩ chỉ lóe lên một chút, liền bị Hyomin kiên quyết bác bỏ đồng thời cũng cười nhạo chính mình vô năng và hèn nhát. Nếu như cô làm như vậy thật, không chỉ hại Jiyeon, mà còn hại cả chính mình, hủy hoại toàn bộ tình yêu mà cả hai vất vả lắm mới có thể theo đuổi được.

Mỗi ngày người giúp việc đều mang đến thức ăn ngon nhất, mặc dù đều là những món ăn đầy dinh dưỡng cùng nhiều mùi vị đặc sắc, nhưng hai người căn bản cũng không ăn được bao nhiêu. Buổi tối Hyomin chỉ đơn giản xoa bóp thân thể, liền nằm dài trên giường ôm Jiyeon chuẩn bị đi ngủ. Nhìn vành mắt thâm đen trên mặt cô Jiyeon đau lòng chạm vào. Cho dù có chạm thế nào đi nữa cũng không thể xóa đi hai quầng thâm kia.

"Tiểu Min, em về phòng của mình ngủ đi có được không?" Nghĩ ngợi mãi Jiyeon vẫn đem lời trong lòng nói ra. Mấy ngày nay Hyomin đến cả nửa bước cũng không rời, luôn ở bên cạnh cô. Mỗi lúc cơn nghiện ma túy phát tác, em ấy cũng sẽ ôm chặt lấy mình, cùng cô hết lần này qua lần khác chịu đựng từng đợt của thống khổ hành hạ.

Cho dù lúc đó thần trí của Jiyeon không được tỉnh táo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Hyomin. Nhiều lần suýt chút nữa cô cũng đã làm bị thương Hyomin, cũng may là có Soyeon và Hyeri tới trấn định cho cô, mới có thể khiến cho cô hôn mê.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Jiyeon lo sợ nếu như lần tiếp thật sự làm bị thương Hyomin thì phải làm sao đây?

"Yeon sao vậy? Có phải chị chê người ta rồi không muốn ngủ chung với người ta nữa phải không?" Hyomin từ trong ngực Jiyeon ngẩng đầu lên hỏi, ánh đèn chiếu sáng lên khuôn mặt của cô, đôi mắt trong veo trào ra ủy khuất. Hệt như đang nói, em rất ngoan ngoãn không cho phép chị chê em. "Không phải, chị làm sao lại không cần em nữa? Chỉ là do mấy ngày qua em ngủ không được ngon, bên hông còn đang bị thương còn chưa lành, chị không muốn để cho em mệt mọi như vậy nữa."

"Em biết, Yeon vì người ta đau lòng. Nhưng mà lúc này em không thể rời chị đi được. Jiyeon, em làm tất cả hết thảy là vì chị, cũng chính là vì em. Chị là người quan trong nhất đối với em, nếu như chị xảy ra chuyện không may, thì em cũng sẽ không chịu được. Cho nên đừng đuổi em đi nữa có được không?"

"Nhưng mà em..." Jiyeon mở miệng còn muốn nói điều gì đó, đôi môi đã bị Hyomin chặn lại trước một bước, Cái hôn này không hề tiến sâu vào trong, hai người chẳng qua là ma sát trên cánh môi của đối phương, cũng không hề có động tác tiến nhập vào bên trong. Đói phương cũng nhẹ nhàng thở ra một cái, Jiyeon dần dần cảm thấy có chút buồn ngủ, không lâu sau liền ngủ. Nghe được hô hấp đều đều của người bên cạnh Hyomin hôn lên trán Jiyeon một cái, bước xuống giường đi ra khỏi phòng.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ