Chap 24

702 46 4
                                    

Gần đây, một tin tức rất nhanh lan truyền toàn bộ đệ nhất nữ tử ngục giam. Đó là buổi sáng hôm qua, một nữ tù của tầng thứ tám bỗng nổ súng tự sát. Sở dĩ có tin như vậy, nghe nói là do một nữ tù nhân đang thể dục trên bãi cỏ, kết quả lại vô tình nhìn thấy một đám người khiêng nữ nhân mà hôm tổng kết đầu tháng hôm qua đã gây sự với Hyomin đi ra ngoài.

Nữ nhân kia mắt trợn tròn, giống như là đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh sợ. Trên thái dương còn có một lỗ đỏ tròn là dấu vết của súng đạn, thực rõ ràng là đã lâu, ngay cả miệng vết thương cũng không còn chảy máu. Ai cũng có thể nhận thấy nữ nhân bị đám người kia khiêng ra không còn dấu hiệu của sự sống, nhưng điểm đáng ngờ cũng là ở đó.

Nữ nhân này tại sao vô duyên vô cứ lại nổ súng tự sát? Mà súng của ả từ đâu mà có? Mấy vấn đề này không ai ngốc đến nỗi chạy tới hỏi ngục trưởng hay cảnh vệ. Dù sao ở trong tù thì mọi người đều biết, ngục giam là một cái chảo nhuộm. Dù là loại người nào đều không thể tránh khỏi bị thuốc nhuộm ăn mòn. Có thể hôm nay ngươi còn vui vẻ, ngày mai đã thành một xác chết.

Trên thế giới không thể có bức tường nào kín kẽ không kẽ hở, chuyện này không biết là ai đồn thổi đầu tiên, sau rồi một truyền mười, mười truyền trăm, làm cho toàn bộ ngục giam đều biết tới. Thậm chí còn rơi vào tai cảnh vệ và ngục trưởng. Boram dĩ nhiên cũng nghe được một ít.

Khi nghe được tin này, điều đầu tiên Boram nghĩ đến là Hyomin. Nàng không cho rằng Hyomin giết nữ nhân kia, mà là lo lắng Hyomin sẽ gặp chuyện không may thôi. Dù sao nữ từ nhân kia mới hôm qua gây sự đã chết, nếu là tự sát thì không có gì. Nhưng nếu là bị sát hại, thì hồ li tinh kia có phải là cũng đang gặp nguy hiểm?

Nghĩ đến đây, Boram vội vàng tìm Jieun nói ý nghĩ của nàng, kết quả lại chỉ làm cho đối phương trêu chọc.

"Cậu không phải luôn mồm nói nữ nhân kia là hồ li tinh chuyên giết người sao? Nếu mà thế thì còn ai có thể giết được cô ấy nữa chứ. Cậu suy nghĩ nhiều quá! Boram, mình thật luôn thắc mắc trong đầu cậu chứa cái gì. Rõ ràng bác sĩ Ham thông minh như vậy, cậu cùng chị ấy gần nhau lâu như vậy mà sao không lây được tý thông minh nào thế?"

"Mình... Mình đâu có... Gần bác sĩ Ham a? Cậu đừng nói lung tung!" Boram liền phản bác, nhưng mà càng nói mặt mũi lại càng đỏ, thanh âm cũng ngày càng nhỏ.. Cuối cùng chỉ còn lại tự mãn ngây ngô cười. Nhìn bộ dạng mơ mộng của nàng, Jieun biết người này lại đang nhớ đến Ham Eunjung, bất đắc dĩ thở dài, liền xoay người rời đi. Dù sao mỗi lần Boram nổi máu mê gái thì không phải một hai phút có thể hoàn hồn.

"Boram? Em đang làm gì vậy?" Ngay tại lúc Boram đang ngẩn người trước cửa căn tin, Eunjung cũng đi tới cửa thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác, không khỏi nghi hoặc liền hỏi. Ai ngờ đối phương vừa nghe thấy tiếng nàng lại như một con mèo bị ai dẫm phải đuôi, kêu ré lên làm cho Eunjung bị doạ lui về sau mấy bước.

"Bác... Bác sĩ Ham! Em đâu có nghĩ gì đâu! Em không phải đang nhớ chị! A! Không phải, không phải là em không nhớ chị! Là em rất nhớ chị! Nhưng em vừa rồi không phải là... Nhớ chị!" Boram vừa hoàn hồn đã luống cuống giải thích, nhìn bộ dạng nàng bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Eunjung chỉ lộ vẻ cười nhìn nàng, hoàn toàn không có ý định mở miệng giúp nàng thoát khỏi quẫn bách.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ