Tết niên, có thể nói đó là ngày lễ tết truyền thống quan trọng. Trong ngày này, mọi nhà sẽ cùng nhau họp mặt tại một nơi cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa, đi thăm hỏi sức khỏe bạn bè thân quen, đi thăm nhà hàng xóm xung quanh. Các em nhỏ sẽ được ba mẹ mua cho quần áo mới, còn các bé nhỏ cũng sẽ đến nơi có người lớn để chúc tết, để được cho mấy cái hồng bao có hình Mao gia gia.
Nghe từ ngoài cửa đã có tiếng trách cứ của mẹ Park, Jiyeon chỉ biết kéo mền lên cao mà đắp cho kín người, nhưng những âm thanh kia vẫn không hề giảm bớt mà luôn quấy nhiễu bên tai.
''Jiyeon! Mẹ và cha con phải sang nhà Hắc gia làm khách, mẹ cho con mười phút, mau ra khỏi phòng cho mẹ!''
''Vợ à, nếu Tiểu Yeon không khỏe thì không nên miễn cưỡng.''
''Ông à, tôi không có miễn cưỡng con bé, ông nhìn con bé đi! Từ đêm ba mươi tết đến giờ cũng không thấy được cái mặt nó nhìn chúng ta, ngay cả một bữa cơm cũng ngồi ăn giống như là mất hồn vậy! Có phải con bé mỗi năm thêm tuổi thì lại ấm ức cho chúng ta xem!''
''Được rồi, nếu con bé không muốn đi thì không đi, không cần ở đây lãng phí thời gian nữa.''
Nghe bên ngoài nhà cửa phanh một tiếng đóng lại, bầu không khí vốn đang huyên náo đột nhiên lắng xuống trở nên yên tĩnh lại. Jiyeon kéo chăn ra, bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Nhìn chính Jiyeon trong gương. Rõ ràng đây chính là mình, nhưng lại nhìn như xa lạ. Ánh mắt từng sắc xảo dáng vẻ trang nghiêm nay đã không thấy nữa, thau vào đó là vẻ mặt ảm đảm và mệt mỏi. Mặt mũi tiều tụy so với nữ qủy trong phim không kém chút nào, ngay cả mái tóc đen dài từng cột cao mỗi ngày, cũng trở nên tán loạn, giống như cỏ dại che đi mặt mũi.
Đưa tay sờ lên mặt gương, cũng chỉ là một mảnh tiếp xúc lạnh như băng. Cũng đã không còn người cứ mỗi tối cho mình đem ôm vào trong ngực, cũng không còn người cứ mỗi ngày tỉnh lại đều được người âu yếm mà hôn trộm một cái. Cô lúc này cô đơn chiếc bóng, giống như con chim bị bẽ gãy đi một bên cánh, có bay cũng không bay nổi.
Không có công việc để chống đỡ, cả người cũng trầm lắng lại, trong lòng trừ cảm giác tịch mịch cũng chỉ còn chua xót và buồn bã.
Rốt cuộc đã qua bao nhiêu lâu cô không gặp lại Hyomin rồi? Hyomin rất nhanh đã có câu trả lời 1 tháng lẻ 3 ngày còn dư 18 tiếng. Cũng không ai biết được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao mà cô có thể chịu đựng được. Từ lúc nhìn thấy chuyện ấy của Soyeon và Hyomin thì ngày thứ hai chính cô im lặng không một tiếng động mà quay về đệ nhất nữ tử ngục giam.
Nhìn căn phòng đã lâu không có người quét dọn còn dính đầy bụi bặm, Jiyeon không thể làm gì khác hơn là chính mình lúc này chủ động quét dọn. Cứ nghĩ rằng lần nữa trở về đây làm ngục trưởng thì chính cô có thể quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, sẽ không khiến cho mình thêm khó chịu nữa. Có thể sống một cuộc sống ngày không còn quá khứ, cho dù là ai cũng đã phát hiện thấy được Park ngục trưởng đệ nhất nghiêm túc cũng đã thay đổi.
Cô so với trước kia càng trở nên trầm mặc hơn, không hề thích cười, mỗi ngày không ngừng làm thêm giờ, còn chính mình đi các tầng lầu kiểm tra. Trong lúc thời gian rảnh, thì lại cầm di động ngẩn người hoặc là lại cầm lấy ly cà phê còn chưa bỏ đường mà rất vô miệng. Cũng đã nhiều người khuyên Jiyeon đừng nên liều mạng như vậy, mặc dù trong thời gian cô xin nghỉ phép thì công việc cũng đã dồn lên rất nhiều, nhưng từ từ xử lý thì cũng không phải là không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover] HOÀN
FanfictionTác Giả: Hiểu Bạo Editor: Codex, YUI, Hoàng Kỳ (Tiểu Jin) Cover: Gà Con Truyện có đăng tại Bách Gia Trang Lưu ý: truyện này mình chỉ cover lại nên mong các bạn đừng đem truyện đi cover lại khi chưa có chưa sự đồng ý của tác giả (hay của mình), th...