Chap 72

429 35 4
                                    

Sau khi Hwayoung rời đi không lâu, Hani cùng JungHwa liền quay trở lại. Cả hai nhìn Hyomin bình an vô sự ngồi trên bậc cầu thang, thở phào một hơi mới thả lỏng tâm xuống. Kỳ thật thời điểm vừa rồi truy đuổi tên nam nhân kia, các nàng cũng phát hiện ra chuyện không đúng.

Nhìn thấy nam nhân cầm dao không quan tâm phương hướng bỏ chạy, không có ý định cướp xe hay tìm phương tiện khác để nhanh chạy trốn. Trực giác nói cho Hani biết đối phương sở dĩ hành động như vậy có lẽ chính làm muốn hoàn toàn tách mình cùng Junghwa ra khỏi Hyomin.

Đúng là một kế hoạch điệu hổ ly sơn! Nghĩ đến đây Hani cùng Junghwa không quan tâm tên nam nhân kia nữa, vội vàng chạy trở lại, sợ vì sai lầm của mình sẽ làm cho Hyomin lâm vào nguy hiểm. Mà khi các nàng quay trở về ngay cả thở cũng thở không xong, cô gái kia thế nhưng lại thư thả ngồi nghỉ ngơi trên bậc cầu thang!

"Hai người các người nếu mà không trở về, tôi cần phải tự mình về. Yeonie còn đang ở biệt thự chờ tôi nấu bữa tối tình yêu cho chị ấy nữa, tôi không muốn vì chờ các người mà làm chị ấy đói bụng đâu." Nghe Hyomin nói xong, Hani muốn tiến lên cho cô gái không biết tốt xấu này mấy bạt tay. Nếu không phải do Jiyeon nhờ vả, hai người các nàng mới sẽ không cùng cô gái hỗn đản này đi mua này nọ, cũng sẽ không cần gặp tên nam nhân kia, lại còn chạy mệt đến chết, kết quả lại bị người này chỉ trích về chậm.

Trải qua vài chuyện tiểu nhạc đệm như vậy, cả ba rốt cục cũng mua xong nguyên liệu nấu ăn, hướng biệt thự trở về. Ai ngờ các nàng vừa tiến gần đến cửa, liền nhìn thấy một nam nhân lo lắng đứng trước cửa đi qua đi lại, ngẫu nhiên vươn tay muốn ấn chuông cửa nhưng thật lâu cũng không ấn xuống.

Mặc dù chỉ nhìn thấy vài lần nhưng Hyomin cũng không quên nam nhân này, chính là người nàng chán ghét nhất – Kim MyungSoo. Đang lúc nàng còn đang suy nghĩ tên quỷ chán ghét kia vì sao tự nhiên lại đi đến nơi này, thì đối phương đã nhìn thấy các nàng trước, nổi giận đùng đùng chạy tới.

Hyomin biết mục tiêu của hắn lúc này chính là mình. Bởi vì nàng có thể thấy trong tròng mắt của đối phương đang phản chiếu ảnh ngược của mình, còn mang theo lửa giận hừng hực. 

"Chết tiệt!" Đi đến trước mặt Hyomin, MyungSoo gắt gao nắm lấy áo nàng. Nhìn biểu tình như muốn ăn tươi mình, Hyomin cũng không tỏ ra e ngại nào, chỉ là đôi mắt đen xinh đẹp trong nháy mắt rùng mình một cái. "Buông". Hyomin luôn chán ghét cùng người khác tiếp xúc, đều luôn cự tuyệt người lạ tới gần mình. Còn đối với Myungsoo, nàng lại càng xem như ruồi bọ, cảm thấy chán ghét tên nam nhân này.

"Ha ha, buông cô ra sao? Tôi vì sao phải buông cô ra? Cô đến tột cùng đối với Tiểu Yeon làm cái gì? Vì sao nàng lại bị thương? Vì sao em ấy lại giúp cô đỡ đạn!? Park Hyomin tên tù nhân chết tiệt! Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà đến gần Tiểu Yeon! Nếu em ấy còn vì cô mà bị thương nữa, đừng trách tôi không khách khí với cô!"

Myungsoo hướng Hyomin gào thét, hai tay dùng sức liền đem thân thể gầy yếu của nàng đẩy ra xa. Đứng trước mặt nam nhân đang mất đi lý trí, cho dù chỗ bả vai đang bị thương vì bị đẩy mà có đôi chút đau, trên mặt Hyomin vẫn như cũ mang theo ý cười khinh thường. Bởi vì nàng biết, Myungsoo vì do Jiyeon đỡ đạn cho mình mà ghen tuông, tức giận. Nhưng phân cảm xúc đối nghịch này, không phải từ việc Jiyeon bị thương nên đau lòng, mà là xuất phát từ sỉ diện của một người đàn ông.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ