Chap 116

466 35 8
                                    

Mùi xăng nồng nặc xộc lên mũi, khiến cho Jiyeon phải nhíu chặt mày, theo bản năng cử động thân thể, muốn cách xa cái mùi này. Nhưng mà theo động tác, cũng khiến cho vài chỗ truyền đến đau nhói khiến cô không thể nhịn được mà rên lên vài tiếng, lúc này mới hoàn toàn tỉnh hồn lại. Phía trước tầm mắt, là bầu trời xám xịt, xung quanh đều là cây cỏ mọc um tùm cùng vách đá cheo leo. Mà chính mình vẫn còn đang bị Hyomin gắt gao ôm vào trong ngực.

Ngẩng đầu nhìn lên xung quanh chỗ này, Jiyeon phát hiện mình và Hyomin vẫn còn sống sót bên trong xe. Chỉ thấy phía trước vẫn còn hoàn hảo không có chút tổn hao gì, thậm chí đạn bắn tới cũng không làm bể kính nhưng cũng đã bể tan tành, thân xe cũng đã tả tơi không chịu nổi, biến thành một đống sắt vụn. Trừ những thứ này ra, nghiêm trọng nhất chính là chiếc xe này đã bốc ra khói đen, mùi xăng cũng càng lúc càng nồng nặc nhắc cho Jiyeon hai người phải mau rời khỏi chỗ này.

"Hyomin, tỉnh mau, tỉnh." Nhìn người đang ở dưới người, Jiyeon lớn tiếng kêu bên tai cô. Sắc mặt của Hyomin cũng không tốt, giờ phút này chính mình lại gọi em ấy lớn như vậy, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Jiyeon sợ hãi đưa ngón tay để dưới mũi, phát hiện vẫn còn hô hấp, sợ hãi dâng lên mỡi chậm rãi thả lỏng xuống.

Cảm giác trong lòng nói không ra lời vẫn còn quanh quẩn, hôm nay phát sinh mọi chuyện quá lớn cũng đã vượt qua sức tưởng tượng của Jiyeon. Vẫn còn nghĩ là, Hyomin cũng sẽ không còn là người con gái trước kia vì cô mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Cho dù chính mình vì em ấy mới bị bắt cóc, thì đối phương cũng sẽ không mạo hiểm tới hiểm nguy của tính mạng mà tới cứu cô.

Nhưng nhớ lại lúc Hyomin nhìn mình lộ ra vẻ đau lòng cùng tự trách, khi bánh xe lăn đến trước vách núi chính em ấy cũng không hề để ý đến bản thân mà còn dùng cả thân thể để bảo vệ mình. Jiyeon cũng không đoán ra được rốt cuộc Hyomin đang suy nghĩ cái gì, tại sao em ấy đã không còn yêu mình, nhưng vẫn liều mạng như vậy mà bả vệ mình.

Không nghĩ ra, Jiyeon cũng không muốn nghĩ nữa. Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt tái nhợt của Hyomin, cảm xúc da thị chạm nhau cũng không cách nào tách ra được. Động tác cứ dừng lại như vậy, cô cũng suy nghĩ hồi lâu. Đối với người mọi nhớ nhung cũng đều được cô một mực đè nén giấu trong lòng. Có lẽ chỉ có lúc này, cô mới không cần dùng đến lớp ngụy trang kia nữa.

Cô thật, rất muốn em ấy.

"Jiyeon..." Lúc này, Hyomin đã hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, khiến cho Jiyeon đang xuất thần cũng phải sợ hết hồn, vội vàng rút lại bàn tay đã chạm lên mặt Hyomin. "Cô sao rồi? Chiếc xe này có thể sẽ sắp nổ, chúng ta mau đi ra ngoài đi." Hyomin vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy Jiyeon khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt ban đầu, tựa như vừa rồi cô cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi.

"Em biết, Jiyeon, em đang ở phía dưới, cử động không tiện, chị bò ra ngoài trước đi, sao đó kéo em ra theo." Hyomin mở miệng nói âm thanh của cô nhỏ nhẹ, nếu như không để ý căn bản cũng sẽ không thể nghe được. Từ lúc cô tỉnh lại thì trên trán cũng đã bịn rịn một tầng mồ hôi sáng bóng.

"Nhìn sắc mặt cô có vẻ không được tốt cho lắm, có phải bị thương chỗ nào rồi không?" Jiyeon lo lắng hỏi, vẻ mặt cũng vẫn không lạnh lùng như trước. Đem cả thân người chỉ vì bảo vệ một người bị lực va đập mạnh như vậy khiến cho toàn thân đau như muốn nứt ra, chứ nói gì là còn bị đè như vậy, từ đầu đến cuối Hyomin cũng chỉ đem cô bảo vệ trong lòng mình.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ