Chap 124 Lời Nói Kích Tình

781 41 23
                                    

Cùng Jiyeon ăn cơm tối xong cũng đã là 9:00 PM hơn, ngồi trên sofa trong phòng ngủ, bề ngoài Hyomin đang ngồi xem tivi, nhưng tầm mắt cùng sự chú ý đã bay đến phòng tắm kia. Nghe từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy, giống như từng nhịp đang gõ trong tâm mình, sau đó nó lại càng nhanh hơn, càng mạnh hơn.

"Đang nghĩ gì vậy?" Jiyeon tắm xong vừa bước ra thì đã thấy Hyomin ngồi ngẩn người trên sofa khuôn mặt vốn trắng nõn lại tô thêm một tầng ửng hồng, bộ dạng nhìn rất chi là khả ái. "Em đang suy nghĩ, muốn cùng chị..." Vốn dĩ Jiyeon muốn trêu chọc Hyomin, kết quả lại nghe được lời thật lòng, trong nháy mắt quẫn bách không nói nên lời, chỉ biết đứng sững sờ tại chỗ.

Thật ra thì Hyomin nói như vậy Jiyeon cũng hiểu được. Dù sao thì hai người từ lúc chia tay cho đến nay cũng đã có một thời gian dài không làm chuyện ấy. Cô cũng biết Hyomin cũng đã phải chịu đựng rất lâu, cũng cảm nhận được bản thân mình ham muốn dục vọng ấy không thua gì đối phương.

Bời vì yêu nên mới có dục vọng, trải qua nhiều trắc trở, hai người càng thêm quý trọng khoảnh khắc khi mình được gần người mình yêu hơn, chỉ hận một ngày 24 tiếng không thể cùng nhau ở một nơi mà vui vẻ. Rất nhiều lần Jiyeon rất muốn cùng Hyomin dây dưa chung một chỗ. Cho dù là cô muốn chiếm lấy em ấy, hay là em ấy tiến vào bên trong cô. Những lần như vậy cũng chính là lúc không thể khống chế được, nhưng cô lại nhớ tới trên người cô vẫn còn đang bị thương, cho dù trong lòng có gấp gáp như thế nào đi nữa, thì cũng phải nên chờ đợi thêm chút nữa.

Ngay cả Jiyeon cũng cảm thấy, đôi lúc dùng lí trí quá cũng không phải là một chuyện tốt.

"Tiểu Min, chị biết em rất khó chịu, thật ra thì, chị cũng như vậy. Nhưng mà..."

"Nhưng mà do vết thương của em chưa có lành đúng không?" Hyomin cắt đứt lời của Jiyeon, ủ rũ cúi đầu nói. Nhìn cô tiu ngỉu cúi đầu, Jiyeon động lòng thương sơ một cái. "Chờ cho vết thương trên người em lành hẳn, em muốn dày vò bao nhiêu cũng đều được. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể."

"Hic..."

Hyomin đáp một tiếng, đi tới cạnh giường, quần áo cũng không muốn cởi, thì đã leo lên nằm. Cô hành động như vậy cũng dọa cho Jiyeon phải sợ theo, là một người thích sạch sẽ, trên giường từ trước đến giờ luôn phải chỉnh tề cũng không phải là yêu cầu hà khắc gì. Nhìn thấy Hyomin nằm trên đó, Jiyeon vội vàng bước tới ôm lấy lưng cô.

"Sao vậy?" Đột nhiên cả người bị ôm lấy, Hyomin bất mãn hỏi. Nhìn thấy cô nhíu mày, giống như một đứa bé nhỏ không được cho chơi đồ chơi, còn đang giận người lớn trong nhà. "Em mặc dù không thể đi tắm, nhưng cũng không nên cứ nằm đó như vậy chứ? Lại đây, chị giúp em lau người rồi đi ngủ tiếp, được không?"

Nghe Jiyeon dỗ dành như vậy nếu như còn không chịu nhượng bộ, thì Hyomin cũng không còn là Hyomin nữa rồi. Vì vậy, đứa bé đang tức giận nhất thời cũng biến thành một con mèo nhỏ biết nghe lời, bị Jiyeon nắm lấy bàn tay nhỏ kéo tới phòng tắm. Đi vào bên trong cũng không muốn tự cởi đồ ra. Ngược lại như cái cây cột điện thẳng tắp nhìn Jiyeon.

"Chị giúp em cởi?" Thấy bộ dạng Hyomin như vậy, Jiyeon đành phải lên tiếng hỏi, lập tức nhận được cái nhìn xem thường coi mình như là đang nói nhảm." Được rồi." Biết được Hyomin lúc này cũng không thể tình nguyện cởi đồ, Jiyeon trong lòng thở dài, liền bắt đầu giúp Hyomin cởi đồ.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ