Chap 129

508 38 9
                                    

Chờ trái rồi chờ phải, cuối cùng cũng tới ngày sinh nhật Jiyeon. Sắc trời vừa tờ mờ sáng, Hyomin đã sớm thức dậy. Nhìn Jiyeon còn đang nằm trong ngực mình mà ngủ say, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống gò má cô, liền xoay mình đi xuống giường vào trong bếp.

Dựa theo truyền thống người Trung Quốc, vào ngày sinh nhật thì phải ăn trứng gà để được trường thọ, mặc dù Jiyeon đã sớm nói với cô hơn tám trăm lần là đã lâu cũng không có một bữa sinh nhật đàng hoàng, dĩ vãng thì mẹ Park cũng chỉ có cho cô ăn món mì trường thọ gì đó thì hết chuyện. Nhưng Hyomin tin tưởng, mình làm mì trường thọ, nhất định Jiyeon sẽ ăn thật vui vẻ, hơn nữa đến cả nước cũng uống hết không còn dư lại.

Mở bình giữ nhiệt ra, cô đem món cháo gà đã nấu sẵn từ đêm hôm qua ra hâm lại, sau đó mới bắt đầu làm mì. Cái gọi là trường thọ, cũng như ý nghĩa của nó, chình là từ đầu đến cuối rất dài, trung gian cũng không thể dừng lại. Tài nấu nướng của Hyomin cũng không hề kém, thậm chí còn có thể dùng hai từ chuyên nghiệp để hình dung. Không lâu sau cô liền đem một dây mì dài bỏ vào trong nồi.

Khi một người chú tâm làm việc nào đó, thì xung quanh cũng sẽ tản mát ra một thứ mị lực vô cùng nghiêm túc, mà mọi tâm tư ấy đều hiện mặt Hyomin, chính xác là như vậy. Cho nên cô cũng không hề phát hiện bên ngoài cửa phòng bếp đã có người đứng đó, chính cô cũng không hề nhận ra từ lúc mình bắt đầu nấu mì cho đến bây giờ, trên khuôn mặt cô gái nhỏ này vẫn luôn mang theo nụ cười hạnh phúc.

Thấy trong nồi đã thoát ra hơi nóng, Hyomin cũng biết là đã nấu xong. Cô vội mở nắp ra, múc mì và nước ra một cái tô. Nhất thời mùi thơm cũng lan tràn khắp căn bếp, người ngửi được độ thèm ăn cũng tăng cao hơn. Cô thỏa mãn cười, đồng thời đem tô mì đặt lên trên bàn. Nhưng mà vừa quay người lại, đã nhìn thấy Jiyeon đang tựa bên cửa. Lúc này chị ấy đang chăm chú nhìn mình, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

"Jiyeon'' Để tô mì trên bàn, Hyomin liền chạy tới ôm chặt lấy Jiyeon. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy người con gái này, sẽ không thể kiềm chế được mà muốn chạy đến gần, muốn được thân mật. "Ừ, chị đây." So với kích động của Hyomin thì trên mặt Jiyeon biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Chẳng qua lực đạo trên hai tay lại buộc chặt hơn, so với đối phương cũng không nhẹ hơn bao nhiêu.

"Yeon, ăn mì trước đi, còn có cái này, phải ăn cho hết đó." Hyomin vừa nói, lại giống như biết làm ảo thuật vậy móc từ trong túi ra hai cái trứng gà. Bộ dạng cô cười thật ngây ngô, khiến Jiyeon không nhịn được đưa tay muốn sờ đầu cô. Nghĩ đến gần đây mình lại tràn đầy tình thương của người mẹ, cô cảm thấy chỉ số thông minh của Hyomin nhất định là bị thoái hóa, còn không thì mình già rồi!

Ngồi trên bàn, Jiyeon nghiêm túc ngồi ăn mì trường thọ. Mới vừa nãy thức dậy cô đã ngửi thấy mùi thơm của mì. Mặc dù cũng đã nghĩ tới mùi vị của tô mì này sẽ rất ngon, lại không nghĩ rằng ăn vào lại ngon đến như vậy. Từ trước đến giờ Jiyeon luôn là một người khẩu thị tâm phi hiếm thấy có khi lại thành thật một lần, cô cảm thấy đây chính là món mì trường thọ ăn ngon nhất từ lúc sinh ra cho đến giờ. Đoán chừng nếu mẹ Park mà nghe thấy câu này, nhất định sẽ khóc ròng. Quả nhiên là có con dâu thì mẹ cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ