Chap 46

612 56 11
                                    

"Tôi là tỷ tỷ của nàng, Park Soyeon"

Jiyeon nghe thấy câu trả lời, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đầu óc giống như bị người hung hăng đánh một cái, trở nên trì độn trống rỗng. Nữ nhân mặc áo đen trước mắt là tỷ tỷ của Hyomin? Nàng tên là Park Soyeon? Nếu là như thế, người mà Hyomin lần đó hôn mê gọi tên chính là nàng?

Jiyeon nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hyomin trên giường, nhìn thấy người sau sớm đã trắng bệch khuôn mặt. Jiyeon chưa bao giờ thấy qua Hyomin như vậy, trong trí nhớ của cô, nữ nhân này luôn luôn cao ngạo, cho dù bị nhốt trong ngục giam suốt hai năm, cho dù tương lai của nàng chỉ là một mảnh đen tối, Jiyeon cũng chưa từng nhìn thấy nữ nhân này lộ ra vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng như thế.

"Hyomin" Jiyeon lo lắng kêu tên nàng, đổi lại chỉ là một mảnh trầm mặc. Chỉ thấy con ngươi của Hyomin gắt gao nhìn chằm chằm vào Park Soyeon, thân hình gầy gò kịch liệt run lên, thậm chí có thể nhìn thấy mu bàn tay chỉ toàn gân xanh kia vì dùng sức quá độ mà biến thành trắng bệch.

Jiyeon không rõ đến tột cùng có chuyện gì xảy ra khiến cho Hyomin sợ hãi như vậy. Nhưng điều cô càng muốn biết chính là tỷ tỷ của Hyomin cùng Hyomin đến tột cùng là có quan hệ như thế nào. Vì cái gì làm cô cảm thấy không khí xung quanh giữa hai người kia, tựa hồ không đơn giản là tỷ muội?

Rất nhiều nỗi băn khoăn làm cho Jiyeon gắt gao nhíu mày, đang lúc cô muốn chạm vào Hyomin, đối phương ngoài ý muốn tránh né, không muốn Jiyeon chạm vào. Điều này, càng làm sắc mặt của Jiyeon không tốt. Tay cô cứ như vậy giằng co giữa không trung, không khí trong phòng cũng trở nên ngượng ngùng.

"Park ngục trưởng, tôi cùng muội muội của tôi đã hai năm không gặp, muốn ở một mình cũng nàng một chút, có thể không?" Lúc này, Soyeon mở miệng nói chuyện một lần nữa. Trong ý thức hiểu rõ, cô muốn Jiyeon đi ra ngoài. Đối mặt với yêu cầu có vẻ bình thường này, Jiyeon nhìn về phía Hyo đang ngây ngốc sững sờ, lại quay sang nhìn Soyeon. Cuối cùng, vẫn chấp nhận rời đi.

Không thể không nói, vừa rồi Hyomin tránh né cô, làm tổn thương đến lòng tự trọng của Jiyeon. Loại cảm giác này, thật giống như thể, ở trước mặt Park Soyeon, nàng không muốn cùng mình có bất kỳ liên quan nào. Sự thật đã chứng minh, mình đối với nàng mà nói, thuỷ chung vẫn chỉ là ngoại nhân. Nếu là như thế, nàng kia cần gì phải ở nơi này tự làm mất mặt?

"Cô cũng ra ngoài đi, tôi cùng Min một mình tâm sự" Jiyeon sau khi rời khỏi, Soyeon hướng nữ nhân mặc váy phía sau cùng bảo tiêu nói. Nữ nhân kia lên tiếng, lập tức đẩy cửa rời đi. Toàn bộ phòng bệnh, trong nhất thời chỉ còn lại Hyomin cùng Soyeon hai người.

"Nghe nói nàng lần trước đến làm cho em bị thương? Tôi đã giáo huấn nàng, hy vọng em đừng làm khó nàng." Soyeon đi đến bên giường Hyomin, nhìn nàng chậm rãi nói. Lời nói đầu tiên từ trong miệng cô phát ra, lại vì nữ nhân mặc váy vừa mới ra ngoài mà nói, chính điều này đã làm đả thương đến Hyomin.

"Hai năm không thấy, em không muốn tôi sao?" Phát hiện Hyomin không muốn tiếp nhận ý tứ của mình, Soyeon cũng không tỏ ra căm tức, mà ngược lại vươn tay ôm cổ nàng, lập tức hôn lên đôi môi của Hyomin. Tuy rằng Hyomin vẫn không lộ ra bất kỳ phản ứng gì, như con rối tuỳ ý cho cô hôn nàng, nhưng Soyeon vẫn nhìn thấy được mi quang không tình nguyện chợt loé qua của nàng.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ