Chap 3

1.4K 69 3
                                    

"Như cô mong muốn. Tôi sẽ cho cô chết ở trên giường." Jiyeon nói xong, bàn tay đặt hờ ở cửa vốn dĩ định mở ra thì bây giờ đổi ý đem khóa trái lại. Nhác nhìn thấy Jiyeon một loạt động tác, ý cười trên mặt Hyomin càng lúc càng đậm, khóe môi hơi hơi nhếch cùng với khuôn mặt nâng lên hình thành một đường cong hoàn mỹ, đẹp đến nỗi khiến jiyeon có chút đui mù.

Nữ nhân này, quả nhiên là yêu nghiệt! Cho dù đúng là mình muốn ân ái cùng nàng, cũng không đến nỗi phải cười mị hoặc đến vậy!

"Park ngục trưởng thật là biết thông tình đạt lý, hành sự còn biết khóa cửa nữa, thật ra tôi cũng không ngại nếu thủ hạ của ngài tiến vào... Tôi... A!" Không cần đợi đến khi Hyomin nói xong, Jiyeon đã đến gần đặt nàng lên chiếc giường phía giường. Cằm bị đối phương cường bạo dùng sức bóp chặt, lực đạo mạnh đến nỗi làm cho Hyomin cảm thấy xương cằm như đã bị Jiyeon đem bóp gãy vụn mất rồi.

"Ha ha... Park ngục trưởng thật đúng là nóng vội. Kỳ thật chị cũng đã kiềm chế từ lâu rồi có phải không?" Hyomin hút nốt một ngụm thuốc lá cuối cùng, ngửa đầu đem sương khói phun ở không trung. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu mẩu thuốc lá liền rơi xuống mặt đất. Hai người vẫn cứ bất động nhìn lẫn nhau, chỉ khác là, trong mắt Jiyeon hiện lên chính là dục vọng cùng lửa giận. Còn trong mắt Hyomin là một loại cảm xúc không thể đọc thấu.

"Nói cho cùng thì ai mới là người đã kiềm chế từ lâu? Tôi nghĩ chính trong lòng cô cũng tự biết rõ. Hyomin, cô không phải rất muốn được tôi chiều chuộng cô sao? Bây giờ bên dưới của cô có lẽ đã ướt hết một mảng rồi?" Jiyeon nói xong, không cần chờ Hyomin trả lời, thô lỗ rút đi chiếc áo mỏng bên ngoài cùng nội y. Thậm chí làm cho chiếc đùi trắng nõn hằn lên mấy vết hồng ngân cũng không một chút thương tiếc. Mắt thấy chỗ tư mật mà trước kia đã vô số lần nhìn thấy hiển hiện ngay trước mặt mình, Jiyeon chỉ cảm thấy đầu óc "Oang" một tiếng nổ tung, không tự chủ được đem ba đầu ngón tay xỏ xuyên mà vào.

"Arr!" Hạ thể nhạy cảm bị đối đãi như vậy, làm cho Hyomin không khỏi nhíu mày, lập tức lại bị nàng rất nhanh che giấu. Biết rõ người bên trên không hề hợp tác, thậm chí là có vài phần xu hướng muốn làm nhục mình, cho dù là thân thể đau như bị dao đâm vào, Hyomin lại vẫn không sợ chết di chuyển eo, đem mình tới trước mặt Jiyeon.

"Ha ha, Park ngục trưởng, kỹ thuật của chị thật là không có luyện tập qua, không bằng để ta dạy cho chị vài đường? Kỳ thật tôi đối với thân thể chị, cũng rất si mê!" Hyomin vươn ngón tay thon gầy sờ lên mặt Jiyeon, mềm mại vuốt ve. Bỗng nhiên, bàn tay vốn đặt trên mặt di chuyển ra phía sau, nháy mắt tháo chiếc cặp tóc của Jiyeon rơi ra.

Tóc tài màu đen xoã xuống dưới, che đậy gương mặt Jiyeon không chút biểu cảm. Hyomin nhìn nữ nhân nằm phía trên đang tiến thẳng vào người mình, thân thể đau đớn không khiến nàng ngừng cười, ngược lại càng khiến nàng cười lớn. Trí nhớ, cũng chầm chậm trở lại từng quãng khi mới gặp.

Hyomin thực sự không rõ, tại sao khi bước chân vào ngục giam lần đầu tiên đã chú ý ngay nữ nhân mặt than buồn chán này. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, cho dù chuyện gì xảy ra, tóc nàng luôn tỉ mỉ cẩn thận bối trên đầu. Tây trang màu đen hoặc xám, phối hợp với chiếc váy công sở đồng màu, cao 170 cm lại thêm ba cm của đôi giày da đen. Tây trang bên trong, luôn luôn là áo sơ mi thuần trắng, cúc áo, thì cũng luôn luôn phải cài đến nút cao nhất mới bằng lòng.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ