Chap 32

798 44 1
                                    

Trở lại phòng của mình, vừa đi vào, Jiyeon liền đá chiếc giày cao gót ra khỏi chân, đồng thời rất nhanh đem váy áo cùng quần lót đã ướt đẫm xé toang, ném vào thùng rác. Xong việc mới đi vào phòng tắm, vặn đầy một bồn nước ấm đẫm mình vào trong đó.

Đổ rất nhiều sữa tắm vào tay, chà xát rất nhiều lần, đến khi da có chút phiếm hồng, Jiyeon mới dừng lại loại hành vi tự ngược này. Vươn tay nhìn móng tay trơn bóng, chậm rãi đặt dưới cánh mũi. Cho dù hương vị kia đã bị tẩy sạch, vẫn không thể xoá đi sự thật mình lại lần nữa phóng túng.

Chỉ cần nhắm mắt lại, bộ dạng Hyomin vừa rồi kiều mị đến cực điểm lại vụt hiện lên. Gương mặt ửng đỏ, đôi môi hé mở. Loại rên rỉ mềm mại, hay hơi thở dồn dập.. Ngay cả cơ thể nàng nóng bỏng, đều có thể cảm thụ không sót một chút nào. Thật giống như khung cảnh đang tái hiện.

Hyomin bây giờ đã trở thành một loại độc dược có lực sát thương rất mạnh, nàng xâm nhập đầu óc Jiyeon, đem trí nhớ cùng khả năng tự kiềm chế bản thân của Jiyeon hoàn toàn tiêu diệt.

"Chết tiệt!" Jiyeon hé miệng mắng, đây không phải là lần đầu tiên nàng chửi , nhưng chính là lần đầu tiên nàng nói ra bằng miệng mà không phải chỉ nghĩ thầm trong lòng. Cầm lấy khăn tắm quàng lên người đi ra ngoài, tuy rằng đã che đậy những bộ phận cần thiết nhưng lại không thể che hết hai đùi thon dài trắng nõn kia.

Đường cong đong đưa theo bước đi của nàng, vạt khăn tắm như cành hoa nhấc lên từng đợt sóng. Đường cong của chiếc mông vô tình lộ ra, mặc cho ai nhìn thấy đều phải muốn tiến tới khám phá. Bộ ngực tròn trịa không thể gọi là nhỏ tựa hồ không muốn yên vị bị bao trong khăn tắm, thế nào cũng phải lộ ra một chút. Vì thế, khe rãnh thật sâu kia cứ loã lồ ra bên ngoài. Thỉnh thoảng nước lại nhỏ giọt rơi xuống mất hút trong đó, nhìn qua hết sức mê người.

Nếu bộ dạng này của Jiyeon bị Hyomin nhìn thấy, thì nữ nhân phóng đãng không an phận kia nhất định hoá thành sói, coi trời bằng vung, tiến tới làm chuyện xấu.

Lau khô tóc, Jiyeon nằm ở trên giường. Rõ ràng thân thể đã mệt đến chết nhưng thế nào vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cứ lăn lộn qua lại rồi đưa ba trăm con cừu ra đếm, nhưng kể cả đôi mắt hay là đầu óc đều thanh tỉnh đến đáng sợ. Nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại, gương mặt Hyomin, giọng nói Hyomin, như là cái bóng của nàng đi theo, âm hồn mãi không chịu tiêu tan.

"Có phải là, hôm nay mình có nói hơi quá không? Nữ nhân kia nhất định sẽ đau khổ."

"Đừng mềm lòng, Jiyeon, mình trong lòng nàng, chẳng qua là một ngục trưởng ngốc nghếch làm trò tiêu khiển giải trí mà thôi. Kết hôn hay không thì có liên quan gì tới nàng?"

"Nhưng mà, mình nhớ nàng đến không ngủ được, làm sao bây giờ?"

"Vậy đi quấy rối nàng, cũng làm cho nàng không ngủ được!"

Trong lòng tựa hồ có hai giọng nói tranh luận, đến cuối cùng lại nhất trí một điều.

"Thật sự là chịu không nổi!" Nghĩ đến mình sáng mai còn có một hội nghị phải tổ chúc, Jiyeon nghĩ nếu mình còn miên man suy nghĩ như vậy thì ngày mai tuyệt đối biến thành bệnh nhân tâm thần phân liệt. Cho nên nàng cầm lấy đồ đạc vệ sinh cá nhân, còn có quần áo ngày mai định mặc, đi thẳng tới phòng giam của Hyomin. Nàng không tin mình tới đó rồi còn có thể không ngủ được.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ