Chap 140

374 36 4
                                    

Soyeon chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết như vậy, không phải bị súng bắn chết, cũng không phải do dao chém chết, mà bị một rừng xe đụng chết. Cô bình tĩnh hô hấp, nhớ tới lời Park DongHyun từng nói, nhớ đến Hyomin. Hình ảnh người cuối cùng chính là khuôn mặt nhu tình cùng nụ cười nhẹ của Qri.

Cô vẫn luôn cho mình dù có mạnh mẽ đi nữa, thì lúc đối mặt với cái chết cũng sẽ biết sợ. Nhưng thực tế hết lần này đến lần khác so với tưởng tượng thì càng không giống, cô lúc này, thậm chí đến sự sợ hãi cái chết cũng không có. Soyeon nhẹ đưa tay vuốt cây Hắc Phong trên ngực, thứ này đã đồng hàng cùng cô đã 10 năm, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi.

Một cổ lực đạo lớn đánh đến sau xe, khiến thân thể Soyeon đột nhiên run lên. Nếu như cô không vội đỡ lấy tay lái, chỉ sợ rằng cả người cũng sẽ bay ra ngoài.

Phục hồi lại tinh thần, Soyeon nghi ngờ nhìn về phía sau, chỉ thấy chếc xe của mình nát bét bị một chiếc khác cũng đồng dạng như vậy đụng phải cách xa vài thước. Mà chiếc xe đụng mình, đang sờ sờ trở thành một cái bia sống, chờ đợi những chiếc xe chung quanh đâm tới.

Tầm mắt nhìn đến chỗ ngồi lái, Soyeon biết người này là ai, lần đầu tiên nhìn thấy người này, thì toàn thân cũng từ nóng thành lạnh, giống như đang trong nước nóng mà rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Bởi vì người ngồi trong đó không ai khác, chính là Qri.

Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Soyeon đọc được từ trong mắt đối phương sự quyết tuyệt, còn có không thể rời xa được. Ngay sau đó trước mắt là một màn đen bao trùm. Nghe tiếng va chạm ầm ầm, Soyeon muốn nói, nhưng lại phát hiện mình như là một người câm, căn bản cũng không thể nói được cái gì.

Dùng chân đạp cửa xe mở ra, Soyeon chậm rãi đi ra. Trước mặt cô là cảnh tượng méo mó. Chỉ thấy bốn chiếc xe cùng đâm vào một chiếc ở giữa, cơ hồ ép chiếc xe đó đến không ra hình dạng. Kính xe bể tan tành, huyết dịch đỏ thẫm tràn ra, chậm rãi tràn xuống đất, tạo thành một đường máu, kéo dài đến dưới chân cô.

Từ khi biết chuyện, Soyeon đã không tin đến số mệnh hay vận mệnh gì đó. Cô luôn cho rằng, sinh mạng con người thì do chính con người nắm giữ trong tay. Trong xã hội này luôn là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như ngươi đủ mạnh mẽ thì sẽ sống, ngược lại chính là cái chết. Cô luôn nhớ đến lời Park DongHyun từng nói, kẻ yếu không cần thiết phải tồn tại. Mà cô, cô khắc ghi những lời ấy trong lòng, dùng nó làm dũng khí cho chính mình mạnh hơn.

Trời cao luôn công bằng, người đóng đi cửa này của mình, thì sẽ vì mình mà mở một cửa sổ khác tại một nơi khác. Soyeon quá hoàn mỹ, cô mạnh mẽ và ưu tú, nhiều người cũng không thể theo kịp. Nhưng bản thân là người của Park gia, là con gái Park DongHyun, từ lúc cô sinh ra cũng đã được định trước, trên lưng đã phải mang theo nhiều thứ hơn người khác.

Vì để cho mình mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người phải sợ hãi. Cô từ bỏ cuộc sống tuổi thơ, từ bỏ cuộc sống của một cô gái bình thường phải có. Hệt như là một người bình thường phải từ bỏ cuộc sống thất tình lục dục. Cô luôn ẩn nhẫn như thế, bất luận là đối với tình cảm, hay là đối với mọi thứ.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ