Nhoáng một cái cũng đã hết ba ngày, cũng đã tới ngày tiệc rượu ở Lee gia diễn ra. Mặt trời cũng đã từ từ nhô lên, bốn người cùng dậy từ rất sớm. Có lẽ chỉ là như thế này cùng nhau ngắm người bên cạnh đang nằm ở trên giường thì cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
"Jiyeon" Hyomin thấp giọng nỉ non tên Jiyeon, đem nàng ôm vào trong ngực. Ôm, tựa hồ như là thần dược dùng để an thần vào lúc này. Cho dù đối phương cũng không hề để lộ một chút sơ hở, nhưng cô lại là người thân cận duy nhất. Hyomin như thế nào lại không phát hiện ra Jiyeon đang lo lắng. Cô biết nữ nhân này cũng không phải sợ hãi việc gì, chẳng qua là đang lo lắng cho cô mà thôi.
"Hyomin, hứa với chị, bất luận như thế nào, em cũng đều phải tự bảo vệ chính mình. Nhiệm vụ thất bại, thì cũng là thất bại, chỉ cần em còn sống, mọi thứ đều không quan trọng." Cuối cùng vì lo lắng mà Jiyeon lại mở miệng nhắc nhở tới lần thứ hai, cũng không phải là cái gì cô cũng không biết. Ngược lại cô biết rõ nhiệm vụ lần này mang tính nguy hiểm cao.
Ba ngày nay, không có tối nào là cô có thể ngủ yên được một giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ mơ thấy Hyomin bị người ta đả thương, hoặc là bộ dáng chật vật đang nằm trong vũng máu. Jiyeon cũng không dám nghĩ tới, nếu nữ nhân này vì muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này mà phải trả giá bằng cả mạng sống, chính cô có lẽ sẽ phải phát điên mất. Chính là cả đời sẽ phải hối hận.
Bởi vì mọi việc Hyomin đang làm hiện giờ cũng là đều vì cô, cũng là vì muốn cả hai có thể ở cùng một chỗ.
"Jiyeon, cho dù chị nói cái gì, em cũng đều hứa với chị. Nhưng mà có một điều kiện chị cũng phải hứa với em." Hyomin cau mày nói hai tay lại càng dùng thêm sức ôm chặt lấy Jiyeon. Tựa hồ chỉ cần sơ sảy một chút, thì người ôm trong lòng ngực giống như đám mây bay đi vậy.
"Ngoại trừ buổi tối hôm nay trôi qua em phải làm, những chuyện khác em cũng sẽ hứa với chị." Kỳ thật, từ hai ngày nay Jiyeon cũng đã nhìn thấu Hyomin muốn nói lại thôi. Trong khi đó lại còn ra điều kiện khiến cho mình không thể tới được tiệc rượu đêm nay, Jiyeon căn bản nghĩ không ra Hyomin còn muốn yêu cầu thêm với mình điều gì nữa.
"Sẽ không sao đâu, Jiyeon chị yên tâm, em sẽ không để cho chị ở nhà một mình phải hốt hoảng lo lắng. Em chỉ hy vọng chị hứa với em, bất luận như thế nào, chị cũng phải lấy an toàn của bản thân làm đầu. Lúc đi vào đó, chị cũng phải nhất định như ba người bọn em làm bộ như không biết. Không cần chủ động khiến kẻ khác tặng đồ, không cần phải uống rượu, bất luận thế nào cũng không được khiến cho kẻ khác chú ý, chỉ cần đứng ở trong góc để tiêu hao thời gian là được rồi."
"Chị hứa với em, bất luận như thế nào, chị cũng đều sẽ bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối sẽ không làm cho em phân tâm."
"Ân, chị đói bụng chưa? em đi làm bữa sáng cho chị ăn nhé?" Hyomin nói xong liền đứng dậy đi làm bữa sáng cho Jiyeon. Thân thể chưa kịp phòng bị lại một lần nữa bị đối phương kéo lại trên giường.
"Jiyeon?" Nhìn cái người đang đè trên thân thể của mình, Hyomin ngờ vực kêu tên của nàng. Trong khi đó Jiyeon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover] HOÀN
FanficTác Giả: Hiểu Bạo Editor: Codex, YUI, Hoàng Kỳ (Tiểu Jin) Cover: Gà Con Truyện có đăng tại Bách Gia Trang Lưu ý: truyện này mình chỉ cover lại nên mong các bạn đừng đem truyện đi cover lại khi chưa có chưa sự đồng ý của tác giả (hay của mình), th...