Chap 118

467 35 7
                                    

"A..." Nơi mắt cá chân truyền đến cơn đau đớn, khiến cho Jiyeon phải rên nhẹ một tiếng. Cô từ từ mở mắt, liền bị ánh mặt trời chói mắt rọi vào khiến cho chảy nước mắt. Xung quanh là một hàng lớn toàn bộ đều cây cối lớn nhỏ, sau lưng còn truyền đến cảm xúc mềm mại, khiến cho cô nhất thời nhớ ra gì đó, vội vàng khom người ngồi dậy, xoay người nhìn nhìn Hyomin đem mình ôm vào trong ngực.

Một đêm trôi qua nhưng các cô vẫn còn ở trong ngọn núi này. Jiyeon phát hiện chỗ này cũng là rừng cây nằm dưới núi. Chỉ cần vài phút đi đường có thể ra ngoài được. Tầm mắt rơi vào hai chân đã tràn đầy vết thương, Jiyeon không cần đoán, cũng biết được trong lúc mình ngủ thì chuyện gì đã xảy ra.

Người con gái này lại để chân trần cõng mình từ trên đỉnh núi đi xuống!

Cố nén đau lòng, Jiyeon cố lay bả vai Hyomin để đánh thức cô, nhưng qua một lúc lâu cũng không thấy đối phương có phản ứng. Nhìn một bên ống tay áo sơ mi bị cô xé rách lộ ra cách tay gầy tong teo, dùng cây trúc để hình dung cũng không hề quá đáng, thậm chí là chỉ dùng một tay thôi cũng đã khiến cho toàn bộ cổ tay đều bị bầm tím. Trên da tay còn in lại hai dấu vết đỏ thẫm. Jiyeon nhớ tới đây chính là vết thương tối qua do mình cắn.

"Hyomin, tỉnh mau, tỉnh lại." Jiyeon gia tăng lực độ ra sức lay bả vai Hyomin, trong lúc đó sơ ý liền khiến cho người đang ngủ ngã sang hướng bên cạnh. Jiyeon nhanh tay đón lấy cô, lúc này mới phát hiện nhiệt độ trên người Hyomin không giống người bình thường, ôm cô, giống như đang ôm một khối băng vậy.

Một người như vậy khiến cho Jiyeon không dám tưởng tưởng ra câu trả lời chỉ luôn quanh quẩn trong lòng, cô cẩn thận kiểm tra thân thể Hyomin, khi cô nhìn đến sau lưng thì đã là một mảng đỏ thắm, cả người cứng đờ tại chỗ. Mặc dù máu bên dưới cũng đã khô đọng lại, nhưng mà lại thấy diện tích máu lan rộng như vậy, cũng có thể nghĩ được vết thương này lớn như thế nào.

Nhớ lại lúc từ trong xe rơi từ trên vách núi xuống người này không ngừng bảo vệ mình mà không hề để ý đến bản thân, có lẽ vết thương này đã có từ lúc đi ra khỏi chiếc xe kia đã có rồi. Không thể trách được, em ấy vẫn luôn đi phía sau mình! không thể trách được, sắc mặt của em ấy lại kém như vậy!

Mà chính mình để cho em ấy mang vết thương nghiêm trọng như vậy còn phải cõng mình đi lâu như vậy, bắt em ấy phải bồi mình đi suốt cả một đêm như vậy!

"Hyomin..." Lúc này Jiyeon cũng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Cô đưa tay ôm chặt lấy Hyomin, không ngừng dùng mặt của mình ma sát với đầu của cô, dùng hai tay sờ lên cái lưng đã lạnh như băng của nàng, ý muốn chỉ để cho nàng được ấm áp một chút. Người con gái luôn cứ bảo vệ mình thất thường như vậy. Rõ ràng thân thể đã vỡ nát đến không còn gì, nhưng vẫn gạt mình, chỉ vì muốn để cho cô được an toàn.

Jiyeon biết trừ Hyomin ra thì, trên cõi đời này chỉ sợ là sẽ không còn ai nguyện ý vì cô mà bỏ ra nhiều như vậy.

"Tiểu Min, đừng ngủ nữa mà có được không? Mau tỉnh lại nhanh đi, chị sẽ không trách em nữa, cũng sẽ không ghét em nữa. Cầu xin em, mau tỉnh lại đi được không?" Jiyeon dùng sức chớp mắt không muốn để cho những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra. Nhưng mà cô càng khắc chế thì nước mắt lại như là vỡ òa. Từng giọt rơi xuống, có vài giọt rơi trên mặt Hyomin.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ