Chap 20

806 47 1
                                    

"Tôi muốn tố cáo chị quấy rối tình dục!"

"Cái gì cơ?"

Nghe xong Hyomin nói, Jiyeon trong nháy mắt thất thần. Nàng vừa rồi nghe lầm đấy chứ? Là nghe lầm hay là ảo giác? Hyomin muốn tố cáo mình quấy nhiễu tình dục? Đây là chuyện buồn cười nhất năm mà Jiyeon được nghe. Mình khi nào thì quấy rối nàng? Rõ ràng là nàng... Là nàng quấy rối mình mới phải.

"Tôi nói. Tôi muốn tố cáo chị quấy rối tình dục!" Nhìn thấy dáng vẻ Jiyeon như không thể tin nổi, Hyomin gằn từng tiếng nhắc lại.

"Tôi khi nào thì quấy rối cô?" Jiyeon nhíu mày nghi hoặc hỏi, nàng không thể nhớ rõ mình có lá gan lớn như vậy từ lúc nào, dám đi quấy rối tình dục cái nữ nhân phóng đãng này?

"Có chứ! Yeonie mới vừa rối quấy rồi người ta đấy? Chẳng lẽ chị đã quên luôn sao?" Hyomin làm như là chuyện lạ, mở to đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn Jiyeon, vốn khoé môi hơi hơi cong bây giờ lại xìu xuống. Bộ dạng kia, quả nhiên là giống như đang nũng nịu với người yêu, biểu tình gọi là sắp khóc không có gì khác biệt.

"Được được, cho dù là tôi quấy rối tình dục cô, thì cô lấy cái gì làm chứng cứ?" Tuy rằng biết Hyomin bảo muốn tố cáo mình chỉ là nói đùa. Nhưng mà người đối với việc gì cũng đều rất tích cực như Jiyeon không thể cho qua được. Nàng rất rất muốn nghe chính miệng nữ nhân này nói rõ, nàng khi nào thì quấy rối tình dục cô ấy!

"Hừ! Yeonie, chị mỗi lần gây chuyện chẳng bao giờ chịu thừa nhận mà lại chống chế. Nhân phẩn của chị thật kém nga! Chị vừa rồi nhân lúc người ta ngủ liền sờ bụng người ta. Nơi đó là bộ phận riêng tư, tuy rằng đều là nữ nhân, chị cũng không thể cứ muốn là sờ a! Lại đè vào đúng lúc người ta đang hôn mê bất tỉnh. Nếu chị muốn chứng cứ, thì nói luôn, trên bụng này còn có vân tay của chị nga."

Hyomin vừa nói, vừa vén áo lên lộ ra chiếc bụng của mình. Tuy rằng bị nhốt lâu ngày trong ngục, cũng không vận động thể dục gì, nhưng da thịt chỗ này vẫn như cũ bằng phẳng săn chắc dị thường, tìm không ra một chút mỡ thừa. Mắt rốn khả ái lõm sâu xuống, chỉ lộ ra một nửa, còn một nửa giấu bên trong vạt áo.

"Được rồi! Cô có thể bỏ áo xuống! Hyomin, cô là đồ vô lại! Sớm biết thế tôi cứ để cô một mình nhốt trong này, cho cô đau bụng kinh đến chết! Tỉnh được một chút đã vu khống hãm hại người khác." Jiyeon giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình đi, ra vẻ tức giận quát mắng. Nhưng mà thông minh như Hyomin sao lại không nhìn ra khác thường.

"Ha ha, Yeonie lại nói dối. Kỳ thật tôi chỉ muốn đùa chị chút thôi. Dù sao từng đó ngày qua đi cũng chưa nói chuyện vui vẻ với nhau câu nào, trong lòng rất nhớ. Không biết chị có nhớ tôi hay không?" Lời nói vừa rơi xuống đất, cả người Hyomin đã đứng phía sau Jiyeon. Thấy người nọ vẫn như cũ mất tự nhiên, không chịu quay đầu lại nhìn mình. Hyomin mỉm cười, ôm lấy lưng nàng.

Hyomin ôm, ấm áp mà lại mềm mại. Jiyeon chỉ nhẹ nhàng run lên, liền để mặc người phía sau ôm nàng. Dù sao nơi này cũng sẽ không có người tới. Cũng sẽ không ai biết được bí mật của các nàng.

"Jiyeon, chị đang sợ cái gì?" Hyomin đem mặt dán sau lưng Jiyeon hỏi nhỏ, nhưng mà đáp lời nàng cũng chỉ là tiếng tim đập nhanh hơn của đối phương, và thân thể kia trong nháy mắt cứng ngắc.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ