Phiên Đặc Biệt 1

427 26 1
                                    

Đoản văn

Chương 1

Đối với tất cả mọi người mà nói Soyeon đại diện cho ba chữ, quyền lợi, địa vị, thực lực, còn không thì là ý nghĩa phải chết. Nhưng mà, đối với tôi mà nói, ba chữ này, đơn giản chẳng qua chỉ là ba chữ đánh dấu, hay cũng chỉ là một cái tên bình thường không qua. Một người đàn ông họ Park cùng với một người đàn bà từng cho tôi sinh mạng chưa bao giờ thấy qua, tồn tại chính là có lý, tôi luôn muốn như vậy.

Từ lúc tôi bắt đầu có trí nhớ, người đàn ông tên Park DongHyun luôn lặp đi lặp lại với tôi một câu nói. Cái thế giới này, luôn là cá lớn nuốt cá bé. Mạnh mẽ, sống. Yếu đuối, chết. Đến tột cùng nguyên nhân là gì khiến cho tôi thay đổi, tôi nghĩ, ngoại trừ lòng tôi ra, còn có một nguyên tố chủ yếu khác, chính là người con gái tên Park Hyomin. Nàng, là em gái cùng cha khác mẹ với tôi.

Còn nhớ lúc gặp mặt lần đầu tiên, nàng yếu ớt gầy tong teo. Một đứa trẻ 5 tuổi, sao lại không thể trổ mã còn trong tình trạng như vậy. Trong lòng tôi còn đang suy nghĩ, liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh tôi, cũng giống như vậy người đàn ông ngồi trên cao nhìn xuống đứa bé kia. Trong lòng tôi cười thầm, đây không phải là cười nhạo một đứa em gái chưa từng gặp mặt, mà cười người đàn ông chính là cha ruột này.

Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ mình làm sao lại bắn phát súng kia, nhìn nàng đau đớn kinh sợ té lăn trên đất. Một khắc kia, tôi nhìn thấy trong mắt không có lời giải, có sợ hãi, lại không có một tia oán hận nào. Tại sao? rõ ràng là tôi đánh nàng, nhưng nàng cũng không hận tôi sao?

Ngay sau đó cuộc sống thường ngày cũng tiếp tục. Còn có thêm một nữ sinh tên Lee Qri khiến tôi thêm chán ghét, rốt cuộc nàng cũng không đến phòng luyện tập quấy rầy tôi nữa. Tôi nghĩ, nói chuyện cũng tốt, tôi cũng không cần vì nàng mà phân tâm, hoặc là sinh ra những ý nghĩ không chân thật thuộc về tôi. Chỉ như vậy rời tôi đi, để tôi một mình cô độc, bất quá cũng tốt.

"Chị" Tiếng gọi non nớt, mang chút run rẩy cùng bất an. Tôi quay đầu lại liền thấy một còn người gầy nhỏ đứng sau lưng tôi. Nhìn nàng thật sự rất gầy nhỏ, giống như là một con khỉ khô héo, chỉ còn mỗi bộ lông. Năm tuổi, thân cao cũng chỉ đến trước ngực tôi, lùn như vậy cũng khiến tôi bắt đầu hoài nghi, có thật là 5 tuổi hay không. "Sao vậy?" Thấy bộ dạng kia nói sao làm vậy, tôi hiếm có tính nhẫn nại, cố ý dùng âm thanh mềm mại đi hỏi nàng. Nhưng chưa từng nghĩ, như vậy cũng sẽ quấy rầy tên tiểu nhân này.

"Không... không có gì. Ba nói, muốn em đi theo chị, huấn luyện."

"Ừ." Đối với lời nói của nàng, tôi cũng không trả lời nhiều. Bởi vì tôi biết, Park DongHyun làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Tôi đem tầm mắt lần nữa nhìn đứa nhỏ kêu mình là chị. Nàng, thật sự có thể chịu đựng được sao? Có lẽ, sẽ ở nửa đường từ bỏ không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Định không viết mấy chương này.....nhưng có người kêu viết nên ta chìu theo đấy .....thấy ta thương ngươi chưa 😋😋

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ