Chap 99

373 36 11
                                    

Thời gian làm việc một ngày cũng nhoáng đi nhanh, Jimin ngồi bên ngoài phòng làm việc giám đốc, vốn muốn đi vào nhìn người kia một chút xem cô ấy đang làm gì, nhưng mà cô còn chưa kịp đứng lên, thì cửa phòng đã lặng lẽ mở ra. Chỉ thấy Hyomin lặng lẽ từ bên trong bước ra, mặc dù sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, nhưng nhìn người cũng đã thanh tỉnh rất nhiều, hai bên lông mày luôn nheo lại do men say cũng không còn thấy nữa.

Cô đối với mình cười một tiếng, lễ phép nhưng lại hời hợt, sau đó giẫm giày cao gót mà rời đi. Động tác tiêu sái tự nhiên, bước chân cũng ngay ngắn có thứ tự, giống như cái người say rượu ở trong phòng làm việc thất thố khi nãy không phải là cô. ''Hừ! Mặt mũi nhục nhã muốn chết!'' Jimin trong lòng thầm mắng, sau đó cũng vội vàng thu gom đồ chuẩn bị rời đi. Dù sao thì lão bản cũng đã đi rồi, thư ký như cô ngồi ở chỗ này cũng không có việc gì làm. 

Một đường đi thẳng xuống lầu, không ngoài dự đoán lại là chiếc xe dài màu đen Lincoln. Jimin cũng biết rõ mỗi ngày Hyomin tan việc thì chiếc xe này sẽ đến đón cô. Mặc dù không biết người trong xe là ai, nhưng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được chỉ có thể là bạn trai hoặc ai đó các kiểu...vv...v.

Lòng hiếu kỳ thúc dục, Jimin không tự chủ được nhìn sang hướng của chiếc xe đó. Nhưng đáng tiếc cô không phải là cái ống dòm, mắt cũng không thể nhìn xuyên thấu được. Hyomin nghiêng người lên xe, tiện tay đóng luôn cửa lại, mà chiếc xe đó cũng chiếm diện tích cực lớn, còn lãng phí tài nguyên chỉ nghe được tiếng xe vèo một tiếng đã nghênh ngang đi mất. Đừng nói là đến cả nhìn thấy được cái gì trong xe, mà ngay đến cả bóng người cũng không thể thấy được.

''Công việc mệt không?'' Hyomin lên xe đã để đầu tựa lên ghế dựa mà nghỉ ngơi. Bên tai vẫn còn tiếng người đang quan tâm hỏi han, nhưng mà chính cô nghe thấy chỉ cảm thấy toàn là dối trá và giả tạo. ''Tại sao không nói chuyện?'' Soyeon lại lên tiếng lần nữa, lần này Hyomin cũng cảm nhận được cô đang cách mình cũng chỉ có một chút.

''Khá tốt.'' Thuận miệng trả lời, Hyomin nhích người dời sang bên cạnh một chút. Nhưng ánh mắt của Soyeon vô cùng sắc béng, làm sao mà cô không biết được Hyomin đang đối xử với mình hời hợt? Một cổ hỏa khí vô hình bất chợt dâng lên trong lòng, một tháng qua, người này vẫn luôn duy trì thái độ lãnh đạm đối với mình. Bất kể là chính mình muốn cùng em ấy trò chuyện thân mật, nhưng Hyomin lại làm như không thấy, chỉ biết lấy lệ qua loa cho có. 

Soyeon cô lúc nào lại tức giận như vậy chứ? Cho dù là Hyomin cũng không thể hết lần này đến lần khác cứ thế mà khiêu chiến tôn nghiêm của cô.

''Có lẽ, em đã quên ngày đó đã đáp ứng ta chuyện gì?'' Soyeon nắm lấy cánh tay kéo cô vào trong ngực mình, nhìn khuôn mặt đối phương nhợt nhạt, oán niệm tích tụ bấy lâu nay cũng chỉ biết buông xuống. ''Chuyện tôi đáp ứng chị, tôi không hề quên. Tôi cũng đã làm theo lời chị, rời bỏ Jiyeon quay về Park gia còn gì. Park Soyeon, chị còn muốn tôi phải như thế nào nữa...''

Hyomin uể oải nói, cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Từ lúc quay về Park gia thì cô cũng không có ngày nào ngủ được yên bình. Mỗi ngày đi làm công việc cũng rất dễ dàng. Bởi vì cũng chỉ có tám tiếng ngắn ngủi, cô cũng không cần phải đối mặt với Soyeon nữa, cũng có thể tháo bỏ đi lớp ngụy trang của mình, trốn trong phòng làm việc nhớ nhung Jiyeon. Đó là điều mà một cô gái như cô luôn chỉ biết âm thầm giấu trong lòng, giống như con vật nhỏ đang bị thương chui vào cái xó mà trốn tránh.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ