Chap 130

448 38 21
                                    

Ánh mặt trời ấm áp cũng đã lên cao, tô điểm cho hạnh phúc của ngày mới. Hyomin chống đầu dậy ngắm nhìn người con gái đang ngủ say, trong ánh mắt dâng lên cảm giác thỏa mãn khiến cho cô cười ngoác miệng đến mang tai. Đưa ngón tay vén đi những sợi tóc tán loạn trên mặt Jiyeon, một vòng lượn quanh, chậm chậm cũng khiến cho tóc phân tán đến nơi khác.

Người trong mộng cứ liên tục bị quấy rầy đánh thức, bất mãn vỗ lên tay Hyomin, cũng không hề biết phản ứng của mình như vậy càng tăng thêm bản chất thú tính sói đói của ai đó. "Yeon, chị đang câu dẫn em sao?" Trên người đột nhiên tăng thêm sức nặng, khiến cho Jiyeon hoàn hồn mà tỉnh lại. Cô còn chưa nghe rõ câu nói vừa rồi, thì những nụ hôn của Hyomin lại đua nhau kéo tới.

"Đừng làm rộn, đêm qua em còn muốn chưa đủ... ưm!" Trải qua một đêm kích tình thân thể vẫn còn nhạy cảm đến dị thường, Hyomin chẳng qua chỉ kêu đơn giản mấy tiếng, liền dễ dàng như trở bàn tay đem Jiyeon kéo vào sâu trong dục vọng. "A~a..." khắc chế không nổi ham muốn mà than nhẹ một tiếng, Jiyeon không kiềm hãm được đưa tay ra, đưa mười ngón tay cắm sâu vào trong tóc của Hyomin.

Hai người quên mình mà kéo dài cơn hoan ái cùng dịch mật đêm qua, ai cũng không phát hiện được cửa phòng lúc này không biết lúc nào đã bị mở ra, ba người sắc mặt tái mét đứng đó nhìn các cô."ưm~... Tiểu Min... Ti..ểu Min!" Làm tình cũng sắp lên đến đỉnh, Jiyeon cong người ôm chặt lấy Hyomin, nhưng khi nhìn thấy ba mẹ Park đứng trước cửa thì trong nháy mắt khuôn mặt cũng trắng bệch.

"Ba, mẹ" Jiyeon bối rối không biết làm sao kêu họ, vội vàng kéo Hyomin lên đưa chăn đắp kín lại. Bầu không khí lúc này ngưng kết như đóng băng. Nhìn sắc mặt cha mẹ nhợt nhạt, Jiyeon quả thực không nghĩ ra làm sao mà bọn họ đột nhiên lại đến đây. Nhưng phát hiện bên ngoài còn có cả Myungsoo đứng đó, thì đáp án không cần nghĩ cũng đã rõ.

"Ba, mẹ, liên quan đến chuyện này, con sẽ sẽ giải thích với mọi người. Bậy giờ, làm phiền mọi người trước tiên ra phòng khách chờ con có được không?" Cho dù là tình huống bị buộc phải come out, thì trên gương mặt Jiyeon ngoại trừ một chút vui vẻ bị người khác đánh vỡ gây ra lúng túng thì cũng không còn gì, thậm chí đến cả sự thất thố cơ bản về kinh sợ cũng không có.

Nhìn thấy ba người kéo nhau ra phòng khách, Jiyeon thở dài một hơi, nhíu chặt chân mày. Cô không hề nghĩ tới trong tình cảnh như vậy mà lại bị cha mẹ đánh vỡ, chỉ cần nhìn sơ qua biểu tình của mẹ Park thì Jiyeon cũng biết mọi chuyện tuyệt đối sẽ không hề thuận lợi."Jiyeon, thật xin lỗi." Lúc này, người trong ngực lại phát ra âm thanh buồn buồn, cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Hyomin đầy áy náy nhìn mình, trong đôi mắt đen chứa đầy lo âu. Em ấy đang sợ sao?

"Không có chuyện gì đâu, dù sao quan hệ của chị và em sớm muộn cũng phải nói cho bọn họ biết. Em ngoan ngoãn ở trong phòng chờ chị, chút nữa chị sẽ quay lại được không?"

"Dạ" cho dù trong lòng rất muốn cùng Jiyeon đi đối mặt, nhưng Hyomin cũng biết làm như vậy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Có lẽ để cho Jiyeon một mình xử lý, sẽ tốt hơn một chút.

Đơn giản rửa sạch thân thể mặc quần áo tử tế, Jiyeon mở cửa đi ra phòng khách. Ánh mắt tinh tườm của  mẹ Park liếc một cái đã thấy một dấu đỏ mập mờ không rõ trên cổ, tức giận xông lên đầu lao tới tát cô một cái. Tiếng vang giòn dã, không chỉ khiến cho Jiyeon có chút giật mình, ngay cả ba Park cũng sững sờ tại chỗ.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ