Mồ hôi trong suốt theo trán chậm rãi chảy xuống, cuối cùng lướt qua gò má, từ cằm rơi xuống trên đất, phát ra một tiếng tách giòn dã. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh đang gồng cứng vịn trên cây cột, dùng ánh mắt nhìn qua, cũng biết bàn tay kia đã dùng bao nhiêu khí lực lớn để đỡ lấy nó. Bởi vì dùng khí lực quá nhiều, khiến cho cánh tay nhỏ như gậy trúc bắt đầu run rẩy.
Ba mẹ Lee xoay người cũng không muốn nhìn xem một màn này, mà Soyeon lại đem tầm mắt ngưng tụ nơi này xem người kia từ từ đi đến chỗ mình, làm sao cũng không nguyện đi khỏi. Trí nhớ lại lần nữa quay về buổi sáng ngày hôm đó, tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ một khắc kia đều biến hóa.
Lúc đó Qri nằm trong ngực mình, bên cạnh còn có ba Lee. Em ấy nói với mọi người, em muốn tiếp nhận phẫu thuật, lấy khối dị vật trong đầu ra. Liên quan đến bệnh tình của Qri, giữa các cô vẫn là điều cấm kỵ. Soyeon biết Qri không muốn nói chuyện này, đến bây giờ cũng không hề nói, không nghĩ tới lúc này đối phương lại nói ra.
Đột nhiên Qri thay đổi chủ ý khiến cho ba Lee và Soyeon trong lòng nghi ngờ, từ lúc cô xuất viện đến giờ, ba Lee vẫn luôn tìm những bác sĩ khoa não uy tín trên thế giới. Nghĩ đến Qri có 60% tỷ lệ phải chết trên bàn mổ, cho dù ba Lee có hy vọng cô được khỏe hơn nữa, cũng sẽ không đem tính mạng cô mà đi đánh cược.
Vì chuyện trị liệu của Qri mà cứ thế dần bế tắc, càng về sau, thấy cô ở chung một chỗ với Soyeon, ý niệm như vậy của ba Lee cũng không còn. Nếu tỷ lệ thành công thấp như vậy, mà con gái mình cũng không muốn làm phẫu thuật, bọn họ cần gì phải mạo hiểm như vậy? Dù chỉ là một tia hy vọng không xác định được, ba Lee cũng không đồng ý cho Qri đi thử. Hắn không có cách, càng không đành lòng để con gái mình nằm trên bàn mổ mà tỷ lệ sống sót chỉ có 40%.
Cả đời bại liệt trên giường thì như thế nào? Một người cha như hắn cũng sẽ nguyện ý bỏ ra hết thảy để Qri có được một cuộc sống bình yên qua hết nửa đời sau.
"Tiểu Kyul, con không phải là không muốn phẫu thuật sao? Làm sao lúc này lại..." ba Lee muốn nói, con thật vất vả mới đến được với Soyeon, tại sao còn mạo hiểm đi phẫu thuật?
"Ba, chỉ là con không muốn tiếp tục cuộc sống tàn phế này nữa. Con biết ba vẫn đang vì con liên lạc với những bác sĩ khoa thần kinh kia, con bây giờ cũng nghĩ thông suốt, cũng sẽ không nhát gan nữa, cứ nằm hoài như vậy cũng không phải là cách, tiếp nhận phẫu thuật, con có thể trở thành người bình thường.
"Tiểu Kyul, con cũng biết là tỷ lệ giải phẫu thành công chỉ có..."
"Ba, con biết, tỷ lệ thành công chỉ 40%. Không phải những bác sĩ kia cũng đã nói rồi hay sao? Chỉ cần ý chí sinh tồn của con mạnh mẽ, tỷ lệ thành công còn có thể tăng thêm 10% nữa. Con không thể bỏ ba và mẹ được, cũng không thể bỏ được So, làm sao có thể chịu chết chứ?" Qri cắt đứt lời nói của ba Lee, nhìn khuôn mặt cô đang cười, lòng ba Lee nháy mắt trầm xuống. Hắn yên lặng không nói nhìn Qri tầm mắt không có tiêu cự, trong lòng co thắt lại, vừa thống khổ vừa đau đớn.
"Chuyện này để ba suy nghĩ thêm chút nữa, con và Soyeon nói chuyện một chút đi." ba Lee nói xong sắc mặt nặng nề đi lên lầu, hắn đứng trên lầu cao nhìn Soyeon ôm Qri trong ngực, hốc mắt lại đỏ bừng. Tại sao kết cục cuối cùng vẫn là như vậy? Con gái nhà mình, chẳng lẽ số mạng lại khổ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover] HOÀN
FanfictionTác Giả: Hiểu Bạo Editor: Codex, YUI, Hoàng Kỳ (Tiểu Jin) Cover: Gà Con Truyện có đăng tại Bách Gia Trang Lưu ý: truyện này mình chỉ cover lại nên mong các bạn đừng đem truyện đi cover lại khi chưa có chưa sự đồng ý của tác giả (hay của mình), th...