Chap 132

346 32 7
                                    

Mấy ngày liên tiếp trôi qua Hyomin nghiễm nhiên trở thành khách quen của Park gia. Mặc dù mỗi lần đến đều thấy mẹ Park giận dữ kết quả lại đuổi ra ngoài, nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy Jiyeon đối với cô như vậy cũng là đủ lắm rồi. Lại một lần nữa từ nhà họ Park đi ra, Hyomin mệt mỏi dựa vào ghế ngồi trong xe, xoa lên vùng ngực đang khó thở.

Từ sau khi Jiyeon rời đi, thì liên tiếp mấy ngày liền cô cũng không ngủ ngon giấc được. Cứ lăn qua lộn lại không thể ngủ được, đến nửa đêm thì lại thức dậy. Ngủ không đủ, vất vả còn khiến cho cân nặng của cô cũng tuột xuống. Vì không thể để cho tình trạng thân thể kém hơn, cô chỉ có thể tận lực ăn nhiều thêm một chút. Cho dù là một chút khẩu vị cô cũng không có.

Nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Jiyeon dường như so với trước đó còn gầy hơn nhiều. Có lẽ chị ấy cũng như mình vì tương tư mà thành bệnh cũng nên?

Nặng nề thở dài một hơi, Hyomin cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Ba mẹ Park đối với mình thành kiến rất nhiều, ngoại trừ vấn đề cô là nữ, thì chướng ngại lớn nhất chính là gia đình và cuộc đời mình. Nghĩ tới đây, đã có người sớm nảy ra ý tưởng trong đầu. Có lẽ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất kết thúc tất cả mọi thứ.

Đạp chân ga, Hyomin lái xe đến biệt thự Park gia. Cô cũng muốn dùng một chút may mắn xem Soyeon có ở nhà hay không. Nghe người giúp việc nói chị ấy đang ở trên thư phòng đọc sách, liền vội vàng chạy lên lầu.

Đã qua một tháng mới gặp lại Hyomin, Soyeon hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Cô gỡ chiếc mắt kính từ trên sống mũi xuống, quan sát người đang thở hổn hển trước mặt, không biết tại sao đối phương lại đột nhiên xuất ở Park gia. "Gần đây thân thể đã khá hơn rồi chứ? Sao đột nhiên lại tới đây vậy?" Soyeon lên tiếng hỏi, đồng thời cũng tỏ ý kêu Hyomin ngồi lên sofa đối diện.

"Chị, hôm nay em đến đây, là có một chuyện muốn nói với chị."

"Hả? Chuyện gì?" Nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt Hyomin, con ngươi Soyeon chìm xuống, thấp giọng hỏi.

"Em muốn rút lui khỏi hắc đạo hoàn toàn."

"Nguyên nhân."

''Cha mẹ của Jiyeon đã biết chuyện của chúng em, bọn họ kiêng dè em là con gái, còn càng bài xích em hơn vì thân phận của em trong giới hắc đạo. Em cũng đã cẩn trọng cân nhắc qua, con đường này đúng thật là không thích hợp với em. Em không muốn làm những chuyện giết hại kia nữa, càng không muốn vì chính nguyên nhân của mình, khiến cho Jiyeon dính líu đến một chút nào."

"Em tin tưởng sẽ có một ngày nào đó cha mẹ Jiyeon sẽ tiếp nhận tụi em. Đến lúc đó, em sẽ đưa chị ấy đi nước ngoài đăng ký kết hôn. Chúng em sẽ tìm một nơi yên tĩnh mua một ngôi nhà, lúc chị ấy làm việc, thì em đến tiệm bánh ngọt làm. Chờ chị ấy tan việc, em sẽ vì chị ấy mà nấu cơm làm thức ăn. Cuộc sống bình yên như vậy, đối với em mà nói, đó mới là tốt nhất.''

Nghe Hyomin nói, một lúc lâu Soyeon cũng không nói gì, cô không nghĩ tới Hyomin sẽ vì Jiyeon mà hoàn toàn rút lui khỏi giới hắc đạo. Làm như vậy thì không thể nghi ngờ là đổi hướng muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ