Chap 48

667 61 37
                                    

Cửa sắt nặng nề bị Jiyeon đẩy ra, lập tức từng đợt khói thuốc xông vào mũi. Nhìn ngục giam cơ hồ bị sương khói bao phủ, Jiyeon bất mãn nhăn mặt. Đồng thời chậm rãi bước đến người đối diện ở bên giường đang phun từng đợt khói thuốc, tay giật lấy điếu thuốc sau đó không chút do dự dập tắt.

"Haha...ngọn gió nào đưa Park ngục trưởng đến đây? Hôm nay chị không bận gì sao?" Điếu thuốc trên miệng bị Jiyeon lấy đi, nhìn đối phương có chút trầm thấp biểu tình, Hyomin mở miệng nói. Đôi mắt phượng đảo qua trên người Jiyeon, cuối cùng dừng tại cặp mâu trung đang tức giận.

"Cô vì sao lại phải đáp ứng bọn họ?"

Jiyeon không để ý tới lời nói của Hyomin mang theo rõ ràng vài phần châm chọc, cô không hiểu nữ nhân này hôm nay rốt cuộc bị gì, càng không hiểu trong lòng tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là việc đến nước này, Jiyeon tuyệt đối không cho phép mình tiếp tục hồ đồ nữa. Mặc kệ nữ nhân này sau lưng cất giấu những gì, cô không muốn tiếp tục im lặng cái gì cũng không biết nữa.

Hôm nay, cô nhất định phải đem hết những thứ cất giấu trong lòng Hyomin đào ra, nhìn rõ rành mạch.

"Cái gì đáp ứng bọn họ?" Nghe Jiyeon hỏi, Hyomin giả vờ như người qua đường, lộ vẻ mặt khó hiểu. "Park Hyomin! Cô đừng tưởng rằng tôi không biết! Cô vì cái gì đáp ứng Cục trưởng Cục Tư pháp hiệp trợ phá án! Chẳng lẽ cô không biết loại nhiệm vụ này, cơ hồ không có mấy người sống sót trở về sao? Chẳng lẽ cô liền thật sự muốn đi chịu chết!?"

Jiyeon hướng Hyomin quát lớn tiếng, âm thanh cực lớn, thậm chí khiến Hyomin cảm thấy màng nhĩ của mình như bị giọng nói của Jiyeon đâm thủng. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng như vậy của Jiyeon, trên mặt Hyomin ngược lại hiện ra một nụ cười yếu ớt. Nụ cười kia, mang theo một tia vui mừng cùng kiên quyết không dễ phát hiện.

"Ha ha, nguyên lai là chuyện này, em còn nghĩ Park ngục trưởng hỏi chuyện gì nữa. Không sai, em đúng là đáp ứng bọn họ, có cơ hội giảm hình phạt, em đương nhiên là muốn..."

"Park Hyomin, tôi không nghĩ cô thoạt nhìn thông minh nhưng đầu óc lại ngu ngốc đến vậy. Chẳng lẽ cô không nghĩ bọn họ vì cái gì lại tìm cô hỗ trợ phá án lần này? Chẳng lẽ cô không nghĩ nếu cô thất bại sẽ như thế nào sao?"

"Tôi biết, cô từng là người của hắc đạo, trên tay dính đầy máu tươi. Nhưng giết người cùng phá án, căn bản là không thể xác nhập thành một. Giao dịch thuốc phiện lần này, khả năng sẽ tụ tập hàng vạn hắc đạo trên khắp cả nước. Nếu cô thành công, có thể đạt được tự do, nhưng những người đó sẽ ưu tiên đem cô trở thành kẻ cần diệt trừ. Nếu cô thất bại, cảnh sát sẽ không buông tha cho cô! Việc này, cô rốt cuộc có nghĩ tới hay không! Cô chẳng lẽ liền không màng sinh mạng của mình như thế!?"

Jiyeon một hơi nói hết lời, chỉnh lại khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Cô xoay người không nhìn Hyomin, ngay sau đó, thân thể liền bị người sau ôm chặt lấy.

"Jiyeon, chị lo lắng cho em sao?" Hyomin nhẹ giọng nói giống như lông vũ dừng trên mặt nước, nhưng Jiyeon lại không nghe ra giọng nói toát ra vài phần vui sướng của nàng. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận mình quan tâm nữ nhân này, nhưng tâm không thể nói dối được. Trời biết, vừa nghe Hyomin đồng ý hiệp trợ phá an, nơi ngực trái xuất hiện bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu bất an.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ