Chap 106

386 35 7
                                    

"Tiểu Yeon, đang nhìn cái gì vậy?" Có lẽ là đang chú ý tới Jiyeon đang ngồi thất thần, Eunjung vỗ lên vai cô, mang vẻ lo lắng hỏi. "A, không có gì chẳng qua là lần đầu tiên mình nhìn thấy có một quầy rượu kì quái như vậy, cảm giác có chút mới lạ." Thu hồi tầm mắt khỏi người Hyomin, Jiyeon đưa tay sửa lại một chút tóc mai để che đi nội tâm khẩn trương của mình. Chẳng qua chỉ là một động tác nhỏ lại khiến cho Eunjung hoài nghi. Cô nhìn theo hướng mà Jiyeon vừa ngó qua, liền thấy được cái người mà trong lòng cô không ngừng mắng chửi trên dưới ngàn lần.

Tiểu Yeon, cậu giúp mình trông Boram một chút, mình đi rửa tay một cái." Eunjung nói với Jiyeon xong, liền đi đến sau khán đài. Jiyeon còn đang chuyên tâm ngây ngốc cũng không hề chú ý đến trong mắt cô đang ngập tràn lửa giận, chỉ ừ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, mà trong lòng chỉ đang suy nghĩ đến bộ dạng của Hyomin lúc nãy.

Mặc dù đã rất lâu không nhìn thấy mặt, nhưng lại khiến cho tâm tình mỗi lần yên tĩnh lại, mặt mũi, vóc người, thậm chí là hương sữa thơm nhàn nhạt trên người Hyomin, từng cái một đang dần tái hiện lại trong đầu cô. Rất lâu Jiyeon lại sản sinh ra một ý nghĩ là Hyomin chưa từng rời đi, vẫn còn đang bên cạnh mình chính là một ảo giác.

Có thể mỗi khi tĩnh tâm lại, thì mới phát hiện hết thảy, chẳng qua cũng chỉ là ảo giác cũng không phải là giấc mơ của chính mình. Nhưng mà mỗi khi tỉnh lại, thì phát hiện tất cả mọi chuyện vừa rồi, chẳng qua cũng không thể gọi là mơ được mà chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi. Cô giống như một kẻ lừa gạt, tự lừa gạt mình, tự lừa gạt người khác. Duy chỉ có hình bóng ẩn dấu bên trong, thì không hề biết nói láo, cũng sẽ không gạt người. Mỗi lần nó nhảy lên, giống như là quan tòa xét xử, cứ một lần rồi lại một lần tuyên cáo, chính cô cũng không muốn nhớ tới Hyomin.

Nhưng hôm nay ngay tại quán rượu lại gặp được cô, nằm mơ Jiyeon cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù đã từng vô số lần muốn hỏi một chút Hyomin sau khi trở về Park gia thì có sống tốt không, cũng muốn biết đêm hôm đó thân thể còn lưu lại thương tích đã hồi phục như cũ chưa. Nhưng mỗi lần Jiyeon cầm di động trong tay, nhưng chỉ biết nhìn chằm chằm dãy số kia, nhưng vẫn như cũ không có dũng khí mà gọi đi.

Tình cảm của cô và Hyomin là một nỗi sợ hãi hay chỉ là một trò cười. Nhưng đối phương cũng đã từng nói rõ với cô rồi, chẳng qua Hyomin chỉ xem cô như một người để tiêu khiển giết thời gian chỉ là một thế thân, bây giờ cô có tư cách gì mà qua đó hỏi em ấy có được hay không? Tiền của Park gia so với mình còn nhiều hơn, Park Soyeon còn ưu tú như vậy so với mình không hề giống nhau. Ngay cả Jiyeon cũng không biết, lý do vì sao Hyomin lại chọn cô, mà không phải là Soyeon.

Trở lại Park gia, em ấy có thể lái xe xịn mà đi làm, chỉ cần nói một câu cũng có vô số người hầu hạ em ấy. Cũng giống như bây giờ, có rất nhiều cô gái đang vây quanh em ấy, mặc cho em ấy tùy ý chọn lựa. Mặc dù cũng không biết nếu Soyeon nhìn thấy Hyomin như vậy thì sẽ cảm thấy như thế nào, nếu như là trước đây, nếu em ấy dám làm như vậy, cô tuyệt đối sẽ không cho phép.

Có lẽ, chỉ có chình cô mới ngờ nghệch như vậy, cho nên mới bị Hyomin ghét bỏ đến như vậy. Cô căn bản bây giờ đến cả quyền lợi để hỏi Hyomin còn hạnh phúc hay không cũng không còn. Bởi vì người ta, căn bản cũng không cần mình quan tâm.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ