9. Anh đã thay đổi?

308 37 2
                                    


- Muộn như vậy còn đến tìm anh?

- Em có chuyện muốn nói! Seohyun chủ động bước về phía Sehun, nhìn vào mắt anh.

Oh Sehun trầm ngâm, trong phút chốc ánh mắt xoáy sâu vào cô. Dường như đoán được cô định nói gì, anh khẽ quay đầu đi

- Anh mệt rồi, có gì để mai hẵng nói! Lách người rồi đi thẳng về phía thang máy, Sehun không có ý định sẽ dừng lại. Vì có hơi men trong người mà thỉnh thoảng đầu óc anh có chút quay cuồng.

Phía sau, chân Seohyun cũng bước vội mấy bước. Vì biết chắc mình không đuổi kịp anh nên cô đành nói lớn

- Sehun... anh đối xử với chị Joo Hye như vậy không thấy quá đáng sao?

Trong đêm giọng nói cô vang vọng cả khu sảnh, ù ù bên tai.

Oh Sehun hơi khựng lại trong lòng dâng bỗng dâng lên cảm giác chua xót không nói thành lời, nhưng sau đó lại giống như không nghe thấy, tiếp tục bước.

Seohyun thừ người nhìn theo bóng lưng trải dài của Sehun tự hỏi quyết định đến tìm anh hôm nay là đúng chứ, tại sao cô chẳng có chút tự tin nào để đối diện với anh thế này!

"Seohyun.... giúp chị đến khuyên anh Sehun được không, chị yêu anh ấy nhiều lắm.... chị không muốn mất anh ấy! Em là em gái của chị mà, em sẽ không bỏ mặc chị đâu, em sẽ giúp chị phải không?"

Khi Joo Hye ôm lấy Seohyun khóc lóc, hạ giọng cầu xin, vẻ mặt đau khổ cùng ánh mắt hi vọng nơi cô, Seohyun biết mình không có cách nào cự tuyệt.

Hít vào một hơi, Seohyun chạy lại phía Oh Sehun, kéo giật người anh lại

- Sehun...mọi chuyện vốn đang rất tốt, tại sao anh lại như vậy? Chính Seohyun cũng cảm thấy thắc mắc, anh rõ ràng có tình cảm với chị gái cô, hai người cũng ở bên nhau khoảng thời gian đủ dài, vậy tại sao anh lại muốn trì hoãn hôn sự? Người ta khi yêu nhau, đích đến không phải là hôn nhân sao?

Oh Sehun đưa mắt nhìn Seohyun, cô vốn không hiểu, có lẽ mãi mãi sẽ không hiểu! Tự cười nhạo trong lòng, Oh Sehun không vui hỏi

- Như nào được gọi là tốt? Như nào mới là không tốt đây? Oh Sehun nghĩ vốn không có định nghĩa chính xác nào cho khái niệm bày, cô cho rằng bản thân mình sống tốt thì người khác cũng sống tốt sao, cô căn bản còn chả thèm bận tâm anh sống thế nào trong suốt những năm qua?

Seohyun hơi bất ngờ, cô không rõ vì sao Oh Sehun lại nói như vậy nhưng trong tim đột nhiên có chút đau đớn. Dồn hết can đảm để nhìn thẳng vào Oh Sehun, Seohyun nói

- Anh kết hôn với chị Joo Hye chắc chắn là chuyện tốt, cả hai bên gia đình đều sẽ vui vẻ!

Nghe Seohyun khẳng định chắc chắn như vậy, trong bụng Oh Sehun là một mớ hỗn độn khó chịu muốn phát tiết. Chỉ cần Oh gia và Seo gia vui vẻ....vậy còn anh? Cô đã có lần nào nghĩ tới cảm xúc của anh chưa? Anh không phải con rối, cũng không cao thượng đến mức sống vì người khác.

- Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa. Em về đi! Sehun day day thái dương, cố giảm bớt sự buồn bực trong lòng.

Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ