Từ tòa nhà tầng 20, Oh Sehun lặng lẽ nhìn qua cửa kính, chìm vào màn mưa. Những hạt mưa xối xả rơi, hắt lên kính rồi nhạt nhòa tan ra chảy dài một vệt. Đột nhiên anh lại nhớ lại hình ảnh Seohyun ngày hôm đó.Cô ngồi thu lu trong màn mưa, mặt ngẩn ra ngây ngốc nhìn về phía trước. Cô cứ ngồi như thế thật lâu, để mưa rơi trên mái tóc ướt nhẹp. Đôi vai nhỏ khẽ rung lên từng đợt, thỉnh thoảng còn có tiếng nấc cụt. Khoảng thời gian đó Oh Sehun không biết, lại cho rằng cô vì từ chối Kim Taehyung mà trở nên đau khổ nên cảm thấy vô cùng tức giận.
Dù vậy, Oh Sehun vẫn lao vào màn mưa, chạy đến bên Seohyun
- Em là đồ ngốc hả? Dầm mưa lâu có thể bị cảm lạnh đấy! Oh Sehun không chút do dự lôi Seohyun vào mái hiên gần đó trú tạm, ánh mắt phảng phất sự đau xót nhìn cô.
Seohyun đột ngột bị kéo đi thì có chút giật mình. Dưới mái hiên nhỏ, nước mưa vẫn không ngừng hắt vào, Oh Sehun bước lên phía trước chắn cho Seohyun, những hạt mưa cứ thế chạm đến vai áo anh rồi rơi xuống. Seohyun bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, con tim lỗi nhịp không chủ đích, sau đó thì khẽ quay đầu đi
- Không cần làm vậy đâu, em không cần sự thương hại từ anh.
Đối với Seohyun lúc này, mọi ý tốt đều bị cô quy thành sự thương hại. Dù cô không chắc anh có biết chuyện thân phận thật của cô hay không nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác.
Oh Sehun xoay Seohyun nhìn thẳng vào mắt mình, anh không phải thương hại cô mà là đang đau lòng, anh cảm thấy khó chịu khi cô khổ sở vì người con trai khác, mà anh lại chẳng thể làm gì cả! Cảm giác này liệu cô có hiểu không?
- Không cần sự thương hại từ anh, chẳng lẽ em muốn có sự thương hại từ Kim Taehyung?
Seohyun hơi giật mình ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Oh Sehun, tại sao anh lại nổi nóng với cô, tại sao lại nói chuyện lớn tiếng với cô như vậy? Seohyun thực sự cảm thấy khó hiểu, cô không thể lí giải nổi vì sao Oh Sehun đột nhiên trở nên giận dữ. Seohyun lùi lại mấy bước giống như muốn lẩn trốn, lúc này cô không còn tâm trạng nào để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa... cô muốn yên tĩnh!
- Taehyung không liên quan đến chuyện này! Seohyun trả lời Oh Sehun giống như một cái máy.
Câu nói ấy khi đến tai Oh Sehun lại mang một ý nghĩa khác. Oh Sehun cho rằng cô đang bênh vực Taehyung, dù bản thân đau khổ cũng muốn một mình chịu đựng vì vậy mà trong lòng anh càng trở nên buồn bực, nét mặt dần trở nên khó coi, thậm chí anh còn không kiềm chế được mà lên cao giọng với cô
- Seohyun, em nên hiểu rõ Taehyung và em rất khác nhau, hai người không thể nào ... !
Seohyun im lặng trân trân nhìn Sehun. Cô biết rõ cô và Taehyung là không thể nhưng Sehun- anh cũng đâu cần phản ứng dữ dội như vậy. Cô đang đau lòng nhưng anh dường như chả để tâm đến điều đó, tiếp tục nói ra những lời khó nghe đả thương cô
- Tự hủy hoại chính mình thế này em nghĩ cậu ta sẽ thương xót cho em sao? Không đâu, sẽ không có chuyện đó vì đi du học mới là điều cậu ta mong muốn. Nếu Kim Taehyung - cậu ta thực sự thích em, cậu ta sẽ không chọn lựa như vậy. Cho nên dù em có đau khổ thế nào, có tự hành hạ bản thân mình ra sao thì người ta cũng sẽ không quan tâm đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVE
FanfictionSeohyun chôn vùi tình yêu đầu đời, lựa chọn buông bỏ Sehun để đi du học. Ba năm sau cô trở về, đáng ra sẽ có 1 cuộc sống mới bên Kris, Sehun cũng sẽ cùng chị gái cô kết hôn nhưng mà người tính không bằng trời tính, 1 tuần trước khi hôn lễ của ch...