....Chát......
Cái đánh mạnh và bất ngờ khiến Seohyun ngã dúi sang một bên. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì bên má còn lại đã hằn thêm 5 dấu ngón tay mới.
Trước hành động này, Seohyun hoàn toàn sững sờ! Cô trân trân nhìn chị mình, mặc kệ Sehun một mực kéo cô về phía anh.
- Joo Hye, em làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi! Sehun nhìn dấu vết đỏ ửng trên má Seohyun trong lòng không tránh khỏi tức giận. Joo Hye vốn là một cô gái thuỳ mị, nhẹ nhàng, tại sao lúc này lại hành xử hung dữ như vậy?
Seo Joo Hye nhìn Sehun, tim cô giống như bị bóp nát. Seo Joo Hye giống như phát điên, ném bay chiếc túi xách xuống sàn nhà, vật dụng từ túi xách văng tung toé. Anh nói cô bình tĩnh, vậy anh đã thử đặt mình vào vị trí của cô, nghĩ xem, anh đối xử với cô thế này có được hay không? Có ai trong hoàn cảnh cô có thể bình tĩnh chưa? Hơn nữa điều khiến cô hận nhất chính là, rõ ràng cô mới là vị hôn thê của anh, anh lại là người có lỗi trước vậy mà ở trước mặt cô, anh vấn hiên ngang đứng ra bảo vệ người con gái khác. Anh coi cô là gì chứ?
- Bình tĩnh sao? Muốn tôi bình tĩnh thế nào khi mà tận mắt chứng kiến 2 người tôi tin tưởng yêu thương nhất lừa gạt mình đây? Các người xem tôi là con ngốc phải không? Joo Hye gần như sụp đổ, ánh mắt tổn thương không dám tin đây là sự thật.
Đây chính là kết quả mà Seohyun sợ hãi nhất, cô đã muốn mau chóng rời khỏi đây, muốn trốn tránh sự thật đau lòng này nhưng dường như ông trời vẫn muốn giày vò cô. Việc bản thân cùng Oh Sehun phát sinh quan hệ đã khiến Seohyun như rơi xuống vực thẳm, giờ lại bị chị gái bắt gặp tại trận, hiện tại Seohyun cảm thấy hoàn toàn bế tắc, đầu óc bỗng chốc trì chệ không thể suy nghĩ.
- Không như chị nghĩ đâu, là hiểu lầm thôi! Có lẽ đây là câu nói vô ích nhất thời điểm này, đến ngay cả Seohyun cũng nhận thấy điều mình đang nói quá dư thừa.
Seohyun càng giải thích, lửa giận trong lòng Joo Hye càng bùng cháy, Joo Hye oán giận cười lạnh một tiếng
- Đến nước này rồi mà hai người còn nói là hiểu nhầm sao? Bọn họ cho rằng cô là kẻ ngu sao, hay cho rằng cô ngốc đến mức nói gì cũng tin?
Seohyun đau đớn nhìn chị gái mình, ánh mắt chị cô lúc này toàn là sự căm hận, không chừa đâu sự thương cảm hay đau lòng. Chính Seohyun cũng không biết vì sao cô và Sehun lại có thể phát sinh cái quan hệ đó. Cố nhớ lại nhưng dường như trong mảng kia ức ùa về kia, Seohyun vẫn chưa tìm được lý do thỏa đáng.
Vẻ mặt Sehun âm trầm, Seohyun không rõ anh đang nghĩ gì nhưng ít ra, không phải anh cũng nên có một lời giải thích hay sao? Nhưng không, anh chỉ im lặng, điều này càng làm cho Seo Joo Hye thêm giận dữ.
Nhìn vào khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng đến vô tình kia, Seohyun thấy lòng mình thắt lại. Cô biết là mình đã sai, sai trầm trọng nhưng cô không hề cố ý, cô cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mình và Sehun lại ở chung một chỗ và phát sinh quan hệ nữa.
- Chị... nghe em nói đã! Seohyun đưa tay ra níu kéo, cô muốn giải thích nhưng sau tất cả cánh tay chỉ dừng ở trên không rồi buông thõng. Bởi vì ánh mắt kia, ánh mắt như có dao chĩa thẳng vào người cô toàn là sự thù hận, căm ghét đến cùng cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVE
FanfictionSeohyun chôn vùi tình yêu đầu đời, lựa chọn buông bỏ Sehun để đi du học. Ba năm sau cô trở về, đáng ra sẽ có 1 cuộc sống mới bên Kris, Sehun cũng sẽ cùng chị gái cô kết hôn nhưng mà người tính không bằng trời tính, 1 tuần trước khi hôn lễ của ch...