33. Nếu tôi cứ muốn người khác hiểu lầm thì sao?

334 33 12
                                    


Oh Sehun lưu luyến rời khỏi môi Seohyun, anh âu yếm nhìn cô, gắt gao ôm lấy thân hình bé nhỏ, trong ánh mắt là sự yêu thương vô bờ bến.

- Seohyun, thực ra thì....

kính koong....kính koong....kính koong.....Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Bị ngắt quãng giữa chừng, Oh Sehun có chút không vui. Anh không quan tâm là ai đang bấm chuông, mặc kệ người đó có chuyện gấp gì, hiện tại quan trọng nhất với anh chỉ là muốn cùng Seohyun nói rõ mọi chuyện.

- Anh với Joo Hye không phải là kiểu quan hệ đó, những bức ảnh ở Macao em có được...

.....kính koong.....kính koong....kính koong....!

Một lần nữa tiếng chuông cửa lại réo rắt kêu như đang thúc giục ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người. Có thể đoán người ở ngoài cửa kia cũng đang rất sốt ruột.

Seohyun thừa nhận bản thân cũng có chút hụt hẫng, cô rất mong đợi anh sẽ nói gì đó nhưng khi anh còn chưa kịp nói xong, tiếng chuông cửa dưới nhà đã vọng đến. Cô không muốn kết thúc câu chuyện như thế này, trong lòng cô vẫn còn nhiều thứ chưa sáng tỏ.

Nhưng không thể để người ngoài cửa cứ đứng chờ mãi được, Seohyun xoay người có ý định xuống mở cửa song lại bị Oh Sehun giữ lại. Anh sợ để cô đi rồi, cô sẽ không cho anh thêm bất kì cơ hội giải thích nào nữa. Anh không muốn đánh mất cô, đánh mất đi cơ hội quý giá này.

Trái ngược với phản ứng có phần nóng vội của Sehun, Seohyun có vẻ bình tĩnh hơn. Cô nhìn anh, chất giọng nhẹ nhàng khẽ cất lên

- Sehun, em xuống mở cửa!

- Nhưng....

- Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy nữa, em muốn cho chúng ta thêm thời gian, cho mình một cơ hội,.... bởi vì, Sehun... em không muốn hối hận. Seohyun thừa nhận bản thân đã từng cho rằng cô kết hôn với Oh Sehun là một sai lầm nhưng hiện tại, cô vẫn muốn thử một lần nữa. Chưa đi đến đích cuối cùng, làm sao có thể biết đúng sai, cô làm vậy chỉ muốn sau này bản thân không cảm thấy tiếc nuối.

Nhìn bóng lưng Seohyun rời đi, khoé môi Oh Sehun bất giác mỉm cười, sau đó thì cũng nhanh chóng đuổi kịp Seohyun đi xuống tầng trệt.

Khuôn mặt tươi cười cao quý của bà Oh hiện ra ngay khi cánh cửa được bật mở ra. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của mẹ mình, Oh Sehun bất giác cau mày lại

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Nói Oh Sehun không ngạc nhiên thì không phải nhưng sự có mặt đột xuất của bà Oh vào lúc này quả thật có chút đáng nghi.

- Thằng nhóc này, hỏi gì kỳ lạ, chẳng lẽ ta không được đến thăm con dâu của mình sao? Bà Oh chả thèm quan tâm biểu hiện không vui của Oh Sehun, hơn nữa còn không chút khách khí ném anh ra khỏi cuộc nói chuyện. Bà Oh lách người bước vào trong, cầm lấy tay Seohyun cười nói

- Seohyun, con xem, hôm nay ta mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho con!

Seohyun cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào, cô cũng bất ngờ khi thấy bà Oh xuất hiện song vẫn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày

Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ