- Anh nói, anh thích em! Từ trước đến nay, người anh thích vẫn luôn là em!
Oh Sehun nhắc lại, hơn nữa còn nhắc lại vô cùng rõ ràng, Seohyun hoàn toàn đơ cứng, ngẩn người nhìn Oh Sehun không chớp mắt. Tim cô rộn ràng theo từng câu chữ nhịp thở của anh.
Không phải người anh thích trước nay luôn là chị gái của cô sao? Bao năm qua vẫn luôn là vậy nhưng sao hôm nay, anh lại nói anh thích cô cơ chứ?
Hết kinh ngạc Seohyun lại cảm thấy nghi ngờ. Bảo cô ngay lập tức tiếp nhận chuyện này dường như có chút quá đường đột. Thậm chí anh còn nói không phải thời gian gần đây vì sống chung, anh mới nảy sinh tình cảm mà anh thích cô lâu rồi. Hai chữ "lâu rồi" đánh thẳng vào ngóc ngách thần kinh khiến đầu óc Seohyun càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Đối với tình cảm của Oh Sehun, Seohyun luôn không thể phân định một cách rõ ràng.
Nếu anh thích cô như vậy tại sao năm đó anh không thổ lộ với cô, níu giữ cô ở lại mà im lặng để cô rời khỏi Hàn Quốc?
3 năm cô ở New York, anh cũng không hề chủ động liên lạc. Lúc bấy giờ công nghệ thông tin không phải chưa phát triển nếu không muốn nói là đang phát triển rất mạnh mẽ, chẳng lẽ một cuộc gọi, một tin nhắn, một lá thư điện tử đối với anh khó khăn đến vậy sao?
Rồi khi cô trở về, mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng khác trước là mấy. Nếu không vì tai nạn đêm hôm đó, chưa chắc anh và cô đã kết hôn. Cuộc hôn nhân của bọn họ cho đến nay cũng chưa từng quá hạnh phúc, bởi vì xuất phát điểm của cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không phải vì tình yêu.
Cho nên khi Oh Sehun nói thích mình, Seohyun hoàn toàn có lý do để sửng sốt và sững sờ. Suy cho cùng anh nói anh thích cô, thực ra không hề thích cô nhiều đến thế!
- Ừm! Sau một hồi lâu ngây ngốc, Seohyun cố gắng gật đầu trả lời một cách thật tự nhiên, tránh đi những cảm xúc đang ùa về.
Seohyun không phải là thánh nhân, cô cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác và đương nhiên có cảm xúc. Nghe được câu nói kia, cô có dao động nhưng lại băn khoăn nhiều hơn. Từ trước đến nay, đối với Seohyun mà nói, cô luôn hiểu rất rõ vị trí của mình, với thân phận là người phụ nữ bên cạnh Oh Sehun, cô chưa bao giờ là nữ nhân duy nhất, quan trọng nhất của anh cả!
Sau khi âm thanh nho nhỏ khẽ cất lên đáp lời, Seohyun cố tình nghiêng đầu tránh đi cái nhìn như xuyên thấu của Oh Sehun!
Cảm giác của Oh Sehun lúc này giống như vừa bị rơi xuống biển vậy, thật không ngờ, sau khi anh mang tất cả tâm can ra nói thì kết quả lại nhận được sự hờ hững lạnh lùng của cô. Cô đã cho anh câu trả lời, tuy nhiên lại là một câu trả lời quá mức bình thản, chỉ một tiếng ừm và một cái gật đầu không hơn không kém! Thậm chí anh còn không nhìn ra nét gì đó giống như vui mừng từ cô! Đây vốn không phải sự mong đợi của anh.
Oh Sehun cố chấp nhìn Seohyun, ánh mắt dần trở nên trầm xuống, biết là Seohyun sẽ không mừng rỡ hay mỉm cười đón nhận nhưng phản ứng vừa rồi của cô vẫn khiến anh thất vọng. Dường như đối trong tim cô, anh chẳng có địa vị nào cả. Điều này Oh Sehun đã sớm hiểu rõ song mỗi lần đối diện, mỗi lần nhìn thấy cô khẳng định, trái tim anh vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn, giống như bị từng mũi tiêm nhọn đâm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVE
FanfictionSeohyun chôn vùi tình yêu đầu đời, lựa chọn buông bỏ Sehun để đi du học. Ba năm sau cô trở về, đáng ra sẽ có 1 cuộc sống mới bên Kris, Sehun cũng sẽ cùng chị gái cô kết hôn nhưng mà người tính không bằng trời tính, 1 tuần trước khi hôn lễ của ch...