37. Tháng ngày ngọt ngào

484 38 6
                                    


- Khoảng cách của chúng ta có lúc rất gần nhưng có lúc lại rất xa, chỉ là một bước chân thôi nhưng vẫn chưa cách nào thu hẹp nó. Seohyun, em cũng từng nghe câu nói này rồi đúng không: "Trong một mối quan hệ, người yêu nhiều hơn đã mặc sẵn là kẻ thua cuộc!" Với em, anh chính là kẻ thua cuộc đó!  

Seohyun nhất thời ngây người, cô chăm chú nhìn Oh Sehun, từng đường nét trên gương mặt anh vẫn tuấn mỹ cuốn hút như vậy. Bề ngoài giống như chẳng có gì thay đổi nhưng trong lòng Seohyun lại không ngừng biến động. Dù không còn là thiếu nữ ngây thơ giống tuổi mười tám đôi mươi nhưng khi nghe những lời nói kia, trái tim Seohyun vẫn không tự chủ được mà loạn nhịp, hai má khẽ đỏ lên, dưới ánh đèn đường càng khiến cho vẻ đẹp của cô càng thêm sinh động.

Ánh mắt Oh Sehun không giây phút nào rời khỏi Seohyun, anh trầm tĩnh nhìn cô nhưng dễ dàng nhận ra trong đôi mắt ấy chứa đựng biết bao ôn nhu và cưng chiều.

Trên con đường buổi đêm bình lặng, bầu không khí dịu nhẹ nhưng hai trái tim thì không ngừng thổn thức. 

Sau khoảng thời gian đủ dài, Oh Sehun đưa tay về phía Seohyun, chờ Seohyun đặt tay cô vào tay mình, anh muốn nắm lấy đôi tay nhỏ xinh kia, đi đến tận cùng trái đất.

Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Oh Sehun, Seohyun bật cười trong nước mắt, cảm xúc trong cô trở nên vô cùng hỗn tạp. 

Oh Sehun thừa nhận anh yêu cô! Lúc này, cô thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc!

- Seohyun, anh chờ đủ rồi!

Oh Sehun chờ Seohyun yêu anh đến bây giờ đã 8 năm rồi, không quá dài nhưng cũng chẳng thể nói là ngắn. Tình yêu theo năm tháng ấy không hề vơi đi mà cứ lớn dần lên, anh đã từng nghĩ nếu không phải là cô, anh cứ sẽ sống mãi một mình như thế, trái tim anh từ lâu đã không còn chỗ cho người con gái khác bước vào rồi. 

Năm đó, để Seohyun rời khỏi Hàn Quốc chính là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời anh. Cứ nghĩ rằng cho cô thời gian, cũng là cho bản thân thời gian để gây dựng sự nghiệp, khi trong tay có đủ năng lực rồi sẽ là điểm tựa cho cô nhưng anh không ngờ rằng chính khoảng thời gian 3 năm đó lại vô tình đẩy hai người ra xa, không chỉ khoảng cách địa lý lớn, ngay cả khoảng cách giữa hai trái tim cũng lớn theo để khi cô trở về, bên cạnh cô xuất hiện một người con trai khác.

Oh Sehun đã bỏ lỡ một lần rồi, anh không muốn bản thân mắc sai lầm ấy thêm bất kỳ lần nào nữa! Đưa tay xiết nhẹ bàn tay có chút hơi lạnh của Seohyun, Oh Sehun trầm ấm nói

- Chờ lâu như vậy rồi, đến giờ anh không muốn tiếp tục chờ đợi một cách ngu xuẩn như trước kia nữa. Cho nên, Seohyun, em hãy thử mở rộng trái tim đón nhận anh có được không?

- Sehun, chúng ta ....? 

Seohyun còn chưa kịp nói hết đã bị Oh Sehun cướp lời

- Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!

Seohyun hơi ngây người trầm tư, cô muốn tránh né nhưng cô hiểu rõ trái tim mình thật sự mong muốn điều gì?

Seohyun khẽ gật đầu. Lúc này, phía trước ngực cô vẫn còn đập rất mạnh, ban đầu đối với cuộc hôn nhân này Seohyun vốn không mong đợi quá nhiều nhưng từ thời khắc này thì khác, cô đã bắt đầu hy vọng, có những suy tính xa hơn cho tương lai. 

Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ