11. Bị bắt cóc

265 38 5
                                    


"- Em lấy tư cách gì để yêu cầu tôi phải làm thế này, phải làm thế kia? ... EM CHO RẰNG, EM LÀ GÌ CỦA TÔI?

- Chính em cũng nhận thấy mình không có tư cách gì phải không?

- Nói thật... tôi chính là cố tình không kết hôn đấy....tôi muốn xem, em có thể đợi đến bao giờ?

- Tôi thay đổi, nhưng ít ra cũng không thay lòng!"

Nhớ lại những lời nói hôm ấy của Sehun, trong lòng Seohyun thoáng chốc lạnh lẽo. Cô không nghĩ anh lại thay đổi đến mức ấy! Người con trai cô đơn phương suốt 5 năm không giống như vậy.

Đứng trước một tiệm mỳ nhỏ, Seohyun chậm rãi đưa tay ra hấng những giọt nước mưa...càng lúc giọt nước rơi trên tay cô càng nặng, mưa càng lúc càng to. Seohyun chợt ngây người nhìn xuống dưới, là mưa bong bóng, có lẽ sẽ rất lâu mới tạnh. Đến tận khi mũi giày nam xuất hiện trước mắt, cô mới bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên

- Anh đến nhanh thật đấy! Seohyun cảm thán một câu.

Kris không để ý việc mình đến nhanh hay đến chậm, nhìn vai áo Seohyun hơi ướt thì khẽ chau mày

- Anh đã nói đợi anh đến tận nơi đón mà em không nghe, nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao? Kris không vui vì cô chẳng chịu nghe lời anh gì cả. Anh lo cho cô mà cô thì cứ vô tâm như vậy.

Seohyun cười nhẹ, cô biết Kris quở trách cũng chỉ vì anh quan tâm cô nên cũng không ương bướng cãi lại mà chủ động chuyển đề tài khác

- Hôm nay anh không bận gì sao?

Kris lắc đầu cười nói

- Không bận...Cho dù có bận cũng sẽ không để em một mình! Sau đó anh kéo cô vào bên trong quán, tìm một bàn trống ngồi xuống.

- Tới đây rồi, chi bằng ăn tối xong hẵng về!

Nhìn dáng vẻ ân cần của Kris, Seohyun đột nhiên thấy xúc động. Câu nói "sẽ không để em một mình" như một chất xúc tác đi thẳng tới tim cô làm nó run rẩy và ấm áp. Trước kia, cô luôn nghĩ mình thật may mắn khi có một gia đình trọn vẹn nhưng thời khắc khi cô biết được sự thật: cô không phải con đẻ của ba mẹ mình thì mọi thứ giống như sụp đổ, giống với việc đột nhiên bạn phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Từ đó cô thu mình lại, đối với những người thân trong gia đình vô hình tạo nên khoảng cách, cuộc sống sau đó, dường như chỉ có mình cô đơn độc. Chính vì vậy mà câu nói kia một lần nữa khiến trái tim Seohyun trở nên yếu đuối, cô rõ ràng sợ sự cô độc nhưng lại luôn gồng mình lên để song hành với nó...

- Sao thế? Thấy Seohyun chỉ im lặng không trả lời, Kris thắc mắc hỏi

Seohyun vội lắc đầu, hít một hơi thật sâu lấy lại cân bằng, cô đáp

- Được!

Sehun gọi món, sau đó quay lại mỉm cười dịu dàng

- Đưa tay em đây!

Seohyun chau mày

- Để làm gì? Tuy nói vậy nhưng Seohyun vẫn chìa tay mình về phía Kris.

Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ