23. Lý do thật sự là gì?

240 32 11
                                    


Oh Sehun có mặt tại bệnh viện, gương mặt vốn lạnh lùng của anh ngay lúc này càng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Ngay sau khi nghe Yoona báo tin, Oh Sehun đã bỏ mặc mọi việc mà lao xe tới đây, cũng không biết đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ, trong đầu Oh Sehun lúc đó chỉ nghĩ đến Seohyun, không có thời gian suy nghĩ bất cứ việc gì khác. Đưa đôi mắt thăm thẳm về phía người con gái với gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc nằm trên gường, một góc nào đó trong trái tim băng lãnh của anh khẽ chảy máu.

Vẫn luôn là thế! Tại sao, người chịu tổn thương, khổ sở lại luôn là cô? Oh Sehun càng lúc càng thấy bản thân mình bất lực, những lúc cô như vậy nhưng anh chẳng thế làm gì cả ngoài việc dương mắt ngồi đó, đợi chờ thời gian nhích từng chút một. Hết lần này đến lần khác, dường như anh luôn vô tình bỏ qua điều gì đó, dường như chính anh mới là người đem đến nỗi đau cho cô.

- Đã có chuyện gì xảy ra, TÔI HỎI ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA? Oh Sehun rít lên khiến tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình sợ hãi, ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận nhưng cũng ẩn giấu sự đau lòng.

Seo Joo Hye ở bên giật bắn mình, lần đầu tiên cô chứng kiến nét mặt đáng sợ đó của Oh Sehun. Giống như anh đang muốn giết người vậy!

Nhận ánh mắt hướng đến của Sehun, Yoona cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn sang Joo Hye rồi cũng chỉ im lặng. Bây giờ cô không muốn làm lớn chuyện, đợi Seohyun tỉnh lại, khi ấy mọi việc hẵng tính tiếp! 

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Vợ chồng ông bà Oh và ông bà Seo cũng sớm có mặt, gần đây, không hiểu sao cứ liên tiếp xảy ra những chuyện không hay, chuyện chính còn chưa giải quyết xong đã rước thêm bao nhiêu rắc rối khác, muốn yên ổn ăn một bữa cơm, ngủ một giấc cũng không có thời gian.

- Yoona, sao người cháu cũng ướt nhẹp thế kia, đã có chuyện gì xảy ra thế? Bà Oh tinh ý phát hiện ra điểm khác thường.

Không nhắc thì Yoona cũng quên mất là mình cần đi thay một bộ đồ mới, cô nhìn Seohyun rồi ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Seo Joo Hye

- Cháu nghĩ mọi người nên hỏi chị Joo Hye thì hơn! Nói rồi Yoona cũng lấy đồ rời khỏi phòng.

Trong phòng lúc này mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Seo Joo Hye. Oh Sehun còn chăm chú nhìn cô đến mức một cái chớp mắt cũng chẳng có.

- Joo Hye, mọi chuyện là sao vậy con? Bà Seo thấy sắc mặt con gái bợt nhạt thì có phần lo lắng, tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra song dù có chuyện gì, bà cũng nhất định đứng về phía con gái vàng ngọc của mình.

Trước sự tra hỏi của mọi người, Seo Joo Hye bỗng cảm thấy sợ hãi, giọng cô lạc đi

- Mẹ.... con mệt lắm, con muốn về nghỉ! Xin đừng hỏi con gì cả...! Joo Hye bám lấy vấu áo của bà Seo lắc đầu nói, nét mặt hoang mang sợ sệt.

___________

Yoona vừa bước ra từ phòng vệ sinh đã bị Oh Sehun ở ngoài làm cho hú hồn. Oh Sehun đứng đó im lặng như một bức tượng phong, xung quanh tỏa ra sự lạnh lùng khó tiếp cận.

Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ