13. Thành công một nửa

290 36 10
                                    




Seo Joo Hye dường như thiếp đi vì mệt nên đích thân Sehun phải đưa Joo Hye đến gặp bác sĩ, vì thế mà người đi cùng Seohyun không ai khác ngoài Min Hook.

Những gì vị bác sĩ nói với Seohyun, Min Hook ở bên đều nghe thấy cả. Xét một cách tổng quát, không có gì đáng lo ngại nhưng bác sĩ vẫn khuyên cô nên nằm viện vài ngày để tiện theo dõi, vết thương ở chân cần được chú ý.

- Để tôi giúp cô làm thủ tục nhập viện! Min Hook đề nghị, thực ra nói anh làm theo yêu cầu của Oh Sehun thì đúng hơn. Ai bảo trước khi rời đi, tổng giám đốc của cậu lại giao phó toàn bộ trách nhiệm lên đôi vai nhỏ bé của cậu chứ?

- Tôi nghĩ là không cần đâu! Seohyun ngăn Min Hook lại, chỉ là bị thương nhẹ, cô không muốn ba mẹ lo lắng, càng không muốn gò bó mình trong không gian chặt hẹp, sặc mùi sát trùng này.

- Nhưng bác sĩ nói....

Min Hook còn chưa nói hết câu thì Seohyun đã ngắt lời

- Bác sĩ nói tôi không sao, nghỉ ngơi vài ngày, chú ý đi lại thì sẽ không có chuyện gì!

Thấy dáng vẻ cùng ánh mắt kiên định của Seohyun, Min Hook biết giờ cậu có nói gì cũng vô ích. Đắn đo một hồi, cuối cùng Min Hook nói

- Vậy để tôi lái xe đưa cô về! Tổng giám đốc của cậu đã dặn, tuyệt đối phải luôn đi theo bảo vệ và chăm sóc cô, mệnh lệnh này khó trái, vậy nên Min Hook chỉ còn cách tận tâm tận lực!

Seohyun tỏ ý biết ơn, song cô lắc đầu nói

- Anh giúp tôi nhiều rồi, tôi tự mình bắt taxi được.

Sau đó Seohyun quay người khập khiễng bước đi. Không biết chị gái cô thế nào? Có anh ở bên cạnh chị Joo Hye, Seohyun nghĩ mình cũng không cần phải lo lắng thêm gì nữa, anh tự biết chăm lo cho chị cô thế nào, mọi thứ sẽ được anh thu xếp một cách ổn thỏa!

Min Hook vừa quay lưng ra sau thì giật mình suýt hét lên, tổng giám đốc của cậu sao lại đứng trầm lặng như một bóng ma vậy chứ, làm cậu sợ hết hồn! Thấy Oh Sehun vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía trước, chả để mình trong tầm mắt, Min Hook nghiêng nghiêng đầu vừa lén nhìn Oh Sehun vừa suy đoán: "Không phải tổng giám đốc đang nhìn theo Seo Ju Hyun đấy chứ?"

- Tổng giám đốc, anh đang nhìn gì vậy? Min Hook huơ huơ tay trước mặt Sehun, bạo miệng hỏi.

Oh Sehun lúc này giống như sực tỉnh, trong giây lát, dáng vẻ lạnh lùng được khôi phục, anh trầm giọng hỏi

- Cô ấy không sao chứ?

Biết Oh Sehun đang ám chỉ ai, Min Hook trả lời

- Hiện tại sức khỏe hơi yếu nhưng nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn!

Oh Sehun gật đầu vô tình nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, ánh mắt thoáng sững lại.

- Đưa tôi chìa khóa xe!

- Muộn rồi, anh định đi đâu? Min Hook khó hiểu hỏi, càng không biết nếu bây giờ Oh Sehun lấy xe đi thì cậu sẽ về bằng cách nào.

- Cậu gọi taxi về đi, còn nữa....điều tra chuyện hôm nay cho tôi!

- Ơ.....nhưng ..... Min Hook vốn định nói thêm song người kia đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Hơn nữa lúc này cậu mới nhớ ra, ví tiền còn để trên xe, vậy thì cậu bắt taxi về bằng cách nào đây? Cứ tưởng hôm nay được nghỉ ngơi một hôm, thật không nghĩ rằng đến tận đêm muộn vẫn chưa được về nhà!

Fanfic(HUNSEO)_BELIEVE IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ