Diệp Nhị vốn không có muốn làm cái tư thế khó chịu như vậy, tất cả đều là do Diệp Nhất bắt buộc nàng như thế.
"Nhị, đến đây ngồi xuống". Diệp Nhất thuận tay dừng ở cổ Diệp Nhị đem nàng từ trên giường kéo đến. Thân thể chỗ sâu trong còn bị Diệp Nhất lấp tràn đầy, động tác của Diệp Nhị rõ ràng có chút thong thả, động tác ngồi xuống càng tới gần Diệp Nhất thêm, mà thắt lưng của nàng thẳng ra một chút, thì Diệp Nhất liền xâm nhập thêm một tấc.
"Ân....." Diệp Nhị từ từ nhắm hai mắt cắn nhanh môi dưới, hai tay chống dưới giường để chống đỡ thân trên có xu hướng nghiêng vẹo qua một bên, đã muốn không có biện pháp nhúc nhích.
"Làm sao vậy, ân?" Hơi thở Diệp Nhất gần trong gang tấc.
"Ta..............." Diệp Nhị không biết nên như thế nào để nói ra được cái cảnh khó xử hiện tại của mình, mở mắt ra nhìn Diệp Nhất, trong ánh mắt hàm chứa e lệ, thanh âm phóng buông ra ở mức thấp nhất, "Tỷ tỷ có thể lui về phía sau một tý được không?"
"Lui về phía sau? Ta không lui về phía sau". Diệp Nhất đặt một bàn tay lên phần eo Diệp Nhị càng làm cho nàng tới gần mình, Diệp Nhị lại hừ nhẹ một tiếng, Diệp Nhất lại tiến vào càng sâu, "Ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là lui về sau. Hơn nữa ta cũng không có muốn lui về sau, ta không nghĩ sẽ buông tha ngươi, ngươi còn không hiểu sao?"
"A............. Ngô.... Tỷ tỷ.... như vậy..... không được................" Hai tay Diệp Nhị gắt gao nắm chặt lấy đầu vai Diệp Nhất, sắp phát tiết kịch liệt muốn hét lớn lên nhưng bị nàng áp chế biến thành thân ngâm. Ngón tay của Diệp Nhất không ngừng va chạm ở chỗ sâu trong thân thể của Diệp Nhị, theo đầu ngón tay nàng tràn ra một loại chất lỏng kì lạ, làm cho Diệp Nhị quên đi động tác phản kháng, không biết là nên đẩy Diệp Nhất ra xa hay kéo nàng lại gần.
"Vừa nói không được, ngươi lại "cắn" ta càng chặt, ở phía dưới đó của ngươi, tựa hồ như là luyến tiếc ta rời đi". Diệp Nhất hướng phía dưới thân Diệp Nhị nhìn lại cười xấu xa, cười đến thật xinh đẹp. Nàng ưỡn người lên, làm cho Diệp Nhất ngồi lên phía trên hai chân của nàng. Sự thoải mái đáng ngạc nhiên càng ngày càng mau, càng nhiều, tựa như vận sức chờ đợi khoảnh khắc kia tràn ngập đến, chỗ sâu trong yết hầu của Diệp Nhị phát ra tiếng nỉ non nức nở, nàng đã không còn muốn cố gắng nhiều hơn, hung hăng ôm lấy cổ Diệp Nhất, thân mình di chuyển lên xuống theo động tác của tỷ tỷ.
Sắp, cũng sắp muốn tới.....................
"Muội muội, ngươi thích không? Ân?" Thanh âm Diệp Nhất mang theo chút run rẩy, Diệp Nhị có thể nghe ra, thể lực của nàng đã giảm xuống rất nhiều. Thân thể Diệp Nhất cư nhiên bắt đầu nóng lên, làn da nàng chưa từng có mồ hôi nay đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Thân thể gầy yếu của nàng đang nỗ lực quá mức bình thường, chỉ vì muốn cho Diệp Nhị càng nhiều khoái hoạt.
"Ta...........Ta sắp.........Ta sắp............."
Diệp Nhất cười si ngốc. Diệp Nhị đã muốn vượt qua mái tóc dài phiêu đãng trên bả vai trước mắt của Diệp Nhất, khuôn mặt nàng vừa có biểu tình đau đớn khó nhịn lại vừa tản ra nét ngấm ngầm chịu đựng sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Fiksi UmumNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...