Diệp Thất cũng không có phản bác, chỉ là cười khổ: "Ta không gặp nàng".
"Nhưng mà ngươi nhất định động tâm". Đại Nguyên chỉ vào ngực Diệp Thất nói, "Nếu không đêm nay ngươi sẽ không hẹn ta ra đây, nói này nói nọ có không. Ngươi nếu thật sự đối với nàng không còn cảm giác thì sẽ không cảm thấy được người này có vấn đề gì cả".
Một tiếng thở thật dài.
"Nếu quên không được thì đến với nhau lần nữa đi".
"Không có khả năng".
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào a cô gái thân mến!" Đại Nguyên kêu lên trách móc.
"Ta nếu biết mình muốn như thế nào thì giờ chẳng phải bị bối rối như vậy, cứ trực tiếp đi làm là được rồi... Đại Nguyên tỷ!" Diệp Thất cũng nhịn không được mà kêu to lên.
Đại Nguyên cười ôm ấy bả vai Diệp Thất, dùng sức rít một hơi thuốc, ngửa cổ phun khói lên trần nhà: "Tiểu Thất thân mến a, ngươi nói xem đây có phải là giai đoạn đào hoa của ngươi bắt đầu quay lại rồi không? Trước kia đường tình yêu của ngươi thật trắc trở a, đều yêu phải một đám không phải vì tiền thì là mạng của ngươi. Hiện tại thì được rồi, đi đâu cũng đều có người nhớ thương, người ở Mĩ quốc cũng đã đuổi tới, lại còn có một cô vợ hiền lành chờ ngươi cho tới chết".
Diệp Thất đỏ mặt: "Cái gì a, ta chỉ mời tiểu thư Nomo về nhà uống chút rượu mà thôi, không có làm chuyện gì khác a".
"Lần sau uống nhiều chút thì sẽ có chuyện". Đại Nguyên cười như thể thật sự chúc mừng, "Ta thấy con người tiểu thư Nomo không tồi a, dù thế nào đi nữa vẫn đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước, bạn gái hiền lành như vậy hiện tại không còn nhiều lắm".
Đêm nay Diệp Thất hẹn Nomo ra ngoài cùng nhau, muốn để cho Đại Nguyên nhìn thấy, để cho nàng một lời góp ý. Đại Nguyên đối với nữ nhân này đặc biệt vừa lòng, trước sau khen vài câu, còn không ngừng chúc mừng chúc mừng, giống như là hai người này đã thật sự đến với nhau vậy. Diệp Thất thấy rất hối hận, tìm ai không tìm lại tìm đúng ngay bà tám vô địch này tới a! Từ lúc vừa đến nơi này thì chức danh "Cái miệng dùng để kiếm cơm" đã nói không ngừng nghỉ.
Diệp Thất nghĩ thầm rằng nếu cứ tiếp tục nói tới cái vấn đề rối rắm này thì cũng không phải là cách hay, nói sang chuyện khác tốt hơn, vì thế mới đem đề tài chuyển sang người nàng: "Đại Nguyên tỷ, nói chứ lâu như vậy rồi vì sao ngươi vẫn chưa có tin tức gì thế? Không có người tuổi trẻ anh tuấn nào có thể làm cho ngươi có hảo cảm sao?"
Đại Nguyên hỏi: "Ngươi đang nói nam nhân hay là nữ nhân?"
Diệp Thất ngây người: "Đại Nguyên tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng..." Nhìn Đại Nguyên từ trên xuống dưới, "Ngươi không phải được xưng là người ngàn năm tu luyện thẳng hơn cột đèn sao? Từ khi nào mà có dính dáng tới nữ nhân chứ?"
Đại Nguyên lắc như muốn rớt đầu: "Kỳ thật cũng không phải là chuyện kia... À à, đúng rồi Tiểu Thất, ta muốn hỏi thăm với tỷ tỷ nhà ngươi".
"Tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ nào?"
"Ngũ tỷ của ngươi".
"Ngũ tỷ của ta? Ngươi biết Ngũ tỷ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Fiction généraleNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...