Diệp Nhị thu lại ánh mắt kinh ngạc, rất nhanh chóng nắm tay lại hung hăng quay đầu đi, đem tầm mắt dời khỏi khuôn mặt Diệp Nhất, nàng bước nhanh đến bên người Ngải Dĩ Tình nhỏ giọng hỏi: "Mụ mụ, tinh thần hôm nay có tốt không?"
"Tốt hơn rất nhiều". Ngải Dĩ Tình mỉm cười nói.
"Ân, vậy là tốt rồi, mụ mụ, ta đi lột cam cho ngươi ăn". Diệp Nhị cầm một quả cam lớn cẩn thận lột vỏ, trong lúc nhất thời không khí trong phòng rơi vào một loại im lặng lạ lùng, mọi người ở đây đều không nói lời nào. Ngải Dĩ Tình nhìn Diệp Nhị rồi lại quay sang nhìn Diệp Nhất, Nhị dường như còn thật sự khăng khăng lột vỏ cam, còn Nhất lại mỉm cười đứng ở một bên, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.
Quản gia tới đón Diệp Nhất Diệp Nhị về nhà, Diệp Nhị ngay từ đầu còn nói không muốn về nhà mà muốn ở lại cùng mụ mụ một hồi lâu, Ngải Dĩ Tình nói rõ rằng sáng ngày mai nàng còn phải đi học, nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút, Diệp Nhị lúc này mới không tình nguyện mà chịu đứng dậy rời đi.
Diệp Nhị ra khỏi cửa, Ngải Dĩ Tình mới nói với Diệp Nhất: "Như thế nào, có phải có cảm giác Nhị nhà chúng ta không giống trước đây đúng không?"
"Đúng vậy.............." Giọng điệu của Diệp Nhất đầy cảm xúc: "Bộ dạng cao như vậy, hơn nữa còn hấp dẫn nhiều hơn lúc nhỏ. Nhưng mà sự quật cường kia vẫn như vậy................"
"Nàng tựa hồ như không quá vui lòng để ý đến ngươi?"
Diệp Nhất nhún nhún vai cười cười cũng không lên tiếng nữa.
Quản gia đã lâu không có gặp Diệp Nhất, thấy nàng liền có chút kích động, nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá, khi ngồi vào trong xe còn cùng Diệp Nhất trò chuyện. Diệp Nhất rất có kiên nhẫn ngồi trả lời quản gia, Diệp Nhị ngồi bên cạnh Diệp Nhất nâng cằm phụng phịu không nói được lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhị tiểu thư, lâu rồi không có gặp tỷ tỷ sao vẻ mặt lại nghiêm túc như thế a?" Quản gia thấy không khí có chút không đúng, dự định xoa dịu một chút.
"Giữa trưa ăn nhiều lắm, còn chưa tiêu hóa hết". Ánh mắt Diệp Nhị như trước không quay lại, ngữ khí cũng lạnh băng.
Diệp Nhất cười ha hả hỏi quản gia: "Bọn đệ đệ muội muội đều ở nhà phải không?"
"Đều ở nhà, các nàng sau khi tan học hẳn là cũng đang đợi ở nhà".
"Ai nha........ Ta thực nhớ đám tiểu tử kia, không biết đã trở thành như thế nào a?" Diệp Nhất hướng tới gần chỗ tựa lưng phía trên, mấy lọn tóc xoăn dán trên mặt nàng, càng tôn thêm vẻ ám muội cho nụ cười của nàng.
Diệp Nhị trộm liếc mắt ngắm nhìn Diệp Nhất, thấy gương mặt nghiêng nghiêng đang mỉm cười của nàng đắm chìm trong ánh mặt trời, cái cảm giác hoảng hốt vừa quen thuộc vừa xa lạ hướng nàng đánh úp lại, ngực như bị ai siết chặt, lập tức thu lại ánh mắt.
Khi tới nhà còn chưa kịp vào cửa đã nghe một trận âm thanh huyên náo: "Tỷ tỷ——-Tỷ tỷ——" hai đứa nhỏ Tiểu Bát Tiểu Cửu dường như từ phía sau cửa bay tới, đồng thời chui vào vòng tay ôm ấp của Diệp Nhất, Diệp Nhất còn chưa có chuẩn bị kịp, bị các nàng va chạm thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
قصص عامةNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...