Thực rõ ràng, tất cả tinh thần của Diệp Nhị đều đã bị Diệp Nhất làm cho thay đổi.
Trong phòng mờ tối, da thịt trắng nõn của Diệp Nhị tản ra hơi thở ấm áp, đó là một loại nguồn nhiệt ấm áp, làm cho Diệp Nhất không ngừng muốn đi tới gần nàng, hôn môi nàng......
Cơ thể Diệp Nhị có độ ấm rất cao, thông đạo ướt át cũng làm cho Diệp Nhất hiểu được người đang ở dưới thân mình giờ phút này nội tâm đã vui thích chấp nhận, nàng cũng hiểu được ngón tay của chính mình mỗi lần khuấy động đều làm cho nhiệt độ cơ thể của Diệp Nhị nóng bỏng thêm một chút.
Diệp Nhị gắt gao ôm lấy Diệp Nhất. Nếu giờ phút này hai người có thể hòa tan cùng một chỗ, thật là có bao nhiêu hảo?
"Ngươi vì cái gì khóc?" Diệp Nhất rõ ràng thấy lệ ở khóe mắt Diệp Nhị.
"Ta không khóc". Diệp Nhị phủ nhận.
"Ngươi từ nhỏ chính là một đứa trẻ thích khóc". Diệp Nhất hôn tới nước mắt của Diệp Nhị, chính là nước mắt của nàng chỉ có một chút như vậy, không đủ cho một cái hôn, "Chính là ở trước mặt người khác thích ngụy trang như vậy, ngụy trang thành một người dũng cảm, kỳ thật người chính là một người cần được yêu thương............ Muội muội".
Diệp Nhị muốn phủ nhận, Diệp Nhất đột nhiên đẩy tốc độ nhanh hơn, làm cho Diệp Nhị xúc động muốn thất thanh thét chói tai, nâng lên vòng eo của mình.
Đây là lựa ý hùa theo, hoặc cũng là nàng ẩn nhẫn thì đã muốn chịu đựng đến cực hạn?
"Không cần nhẫn nại. Ở trước mặt ta ngươi không cần cái loại ngụy trang này. Ngươi muốn khóc hoặc muốn cười đều có thể, tận tình làm chính ngươi chân thật nhất. Ta nếu có một chút cười nhạo ngươi, nhất định trời tru đất diệt". Diệp Nhất thực tế nói thật êm tai, chính là trong lòng Diệp Nhị băn khoăn tuyệt đối không phải là buồn lo vô cớ.
Diệp Nhất làm cho Diệp Nhị không cần ngụy trang, chính là bản thân Diệp Nhất cũng mang một cái mặt nạ mà không một ai có thể hiểu thấu đáo được. Cái mặt nạ đó chính là tươi cười của nàng. Diệp Nhất tựa hồ vĩnh viễn cũng như đang cười, chính là cảm xúc của nàng bị chôn vào chỗ sâu nhất trong lòng, không ai có thể đụng vào. Diệp Nhất là người cố tình thăm dò người khác, cũng chính là một kẻ lừa đảo nham hiểm.
Diệp Nhị biết nàng đang giả vờ mang bệnh, ít nhất là giả vờ có bệnh nặng.
Nàng chính là rối loạn dinh dưỡng, đó là di truyền từ mụ mụ của họ. Chính là sau này nàng còn nói mình đã sắp chết rồi, Diệp Nhị dần dần phát hiện là nàng nói dối. Nàng nói dối cư nhiên lại lười đi bào chữa, trăm ngàn chỗ hở, mục đích của nàng là ở đâu, chỗ nào? Hơn nữa....... Lâu như vậy cho tới nay, tất cả chuyện tình thân mật đều là do nàng chủ đạo, ở trên giường nàng chưa từng có một lần nhu nhược.
Nàng rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì đây? Trong cuộc đời của nàng, đến tột cùng cái gì mới là chuyện trọng yếu.
Diệp Nhị nhớ rõ, trước khi đi Mĩ quốc Diệp Nhất không phải như thế. Quỳ gối ở từ đường suốt một đêm, Diệp Nhất thời điểm đó so với hiện tại còn có huyết có thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Ficción GeneralNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...