Không thể, Đại Nguyên không thể nào tin được Diệp Gia Ngũ tiểu thư sống cho tới giờ này ngày này mà vẫn giữ được thân mình băng thanh ngọc khiết, nếu thật sự mà như vậy thì Đại Nguyên đã không dám khiêu khích mà đi hôn nàng.
Người nhà Diệp Gia, phô trương, nụ hôn đầu tiên? Lừa ai đây? Nói cái gì 'phụ trách' tuyệt đối là quỷ kế, cố tình giả dạng còn diễn tốt như vậy, muốn đỏ mặt liền có mặt đỏ. Trong lòng Đại Nguyên cười lạnh, muốn ngấm ngầm giở thủ đoạn sao, tỷ tỷ đây sẽ phụng bồi.
"Được! Ta phụ trách". Đại Nguyên lần nữa ôm Diệp Ngũ vào trong lòng, "Từ hôm nay ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, vậy ngươi phải ngoan ngoan ở bên cạnh ta không được chạy trốn". Coi còn dám diễn trò tới mức nào, diễn cho lắm rồi cũng như nước chảy thành sông thôi.
"Ngươi người này..." Diệp Ngũ lại mất thật nhiều sức lực mới đẩy được Đại Nguyên ra, "Bản thân ngươi có biết tư duy suy nghĩ không vậy? Người ta nói cái gì ngươi cũng tin theo sao?"
Đại Nguyên trong lòng vui vẻ, quả nhiên là phô trương thanh thế, bất quá Diệp Ngũ so với Đại tỷ của nàng còn non kém rất nhiều. Diệp Nhất có một tài năng là trong thời gian ngắn nhất liền có thể nắm được đại cục trong tay, một khi đã ra trận thì phải nắm chắc được thành công. Mà Diệp Ngũ thì mặc kệ kết quả như thế nào cứ đánh ra trước đã. Từ những điều mà Đại Nguyên phân tích được cho thấy bản thân nàng có khả năng nắm chắc phần thắng hơn một tí.
Những năm gần đây Đại Nguyên đều đem kỹ năng trong công việc áp dụng hoàn toàn vào trong cuộc sống hằng ngày, nếu muốn đem một công ty kinh doanh là chuyện dễ như vậy thì trong công việc nàng đã chẳng có cách nào dừng lại được. Nàng từng cho rằng có thể nắm được cả thế giới trên tay, nhưng sau đó nàng mới phát hiện thì ra tất cả đều là do mình vọng tưởng. Không phải ai cũng giống nàng đem hết cả tâm tư để làm việc, cũng không phải ai cũng có tầm nhìn giá trị như nàng, vì vậy nàng đã không chùn bước mà đem hết tất cả thanh xuân cống hiến cho công việc.
Vòng tay quanh Diệp Ngũ dần dần buông lỏng, Diệp Ngũ đang dùng hết sức để giãy dụa xém chút nữa ngã xuống đất.
Đại Nguyên chỉ nhìn chằm chằm Diệp Ngũ cười, vẻ mặt Diệp Ngũ nhìn nàng giống như thấy quỷ: "Ngươi sao lại cười tới mức ghê tởm như vậy".
"Aiza~, thật sự là không có gì, thực ra nên cảm ơn ngươi". Trước tiên sửa lại tác phong lỗ mãng, thanh âm của Đại Nguyên cũng dần lắng đọng.
"Cảm ơn ta?" Người này uống nhầm thuốc rồi sao?
"Mấy ngày nay vội vàng làm việc tới mức đầu óc choáng váng, đã lâu lắm rồi không có vui vẻ như vậy". Trong mắt Đại Nguyên tỏa ra ánh sáng mập mờ, nhưng không mang theo sự lỗ mãng như trước, lông tóc cả người Diệp Ngũ dựng đứng lên, chỉ sợ điều nàng nói tiếp theo sẽ là những lời tình cảm ướt át.
"Cảm ơn..." Lúc Đại Nguyên điều chỉnh lại thanh âm rồi từ từ nháy mắt một cái, sự khéo léo đó làm Diệp Ngũ xấu hổ tới mức không biết làm sao mà cứ đờ đẫn bước đi.
"Này, ngươi đi đâu vậy?" Đại Nguyên thấy Diệp Ngũ quay đầu không chùn bước liền đứng lên gọi.
Diệp Ngũ quay đầu, trên mặt bày ra vẻ vô cùng oán niệm và hơi phiếm hồng: "Làm gì tự nhiên tình cảm như vậy a, muốn tiếp tục hung hăng chà đạp ngươi cũng có chút ngượng ngùng. Ngươi a, da mặt phải dày như da trâu vậy mới thích hợp. Nói cám ơn cái gì, thật là... Ta chỉ muốn chèn ép ngươi mà thôi, không cần phải xem ai cũng là người tốt".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Fiction généraleNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...