"Kìa Nhị, tỷ tỷ cảm thấy bả vai thật đau nhức, giúp tỷ tỷ mát xa một chút".
Mới vừa ăn xong cơm chiều, Diệp Nhất để chén đũa xuống rồi liền lên tiếng nói với Diệp Nhị. Ngụm cơm cuối cùng vừa mới được Diệp Nhị đưa lên miệng liền dừng lại, cảm giác được ánh mắt của bọn đệ đệ muội muội đều hướng về phía nàng mà nhìn qua, Diệp Nhị quả thật không dám ngẩng đầu, thong thả buông bát đũa xuống, máy móc đi ra phía sau chỗ Diệp Nhất đang ngồi, hai tay đặt lên bả vai của nàng, rất nghe lời liền mát xa.
"Ân... Thật thoải mái". Diệp Nhất thực sự rất vui vẻ, dùng âm thanh hưởng thụ mà nói ra, "Mấy đứa có thấy không, về sau đối với tình nhân của mình cũng phải ôn nhu như vậy nga".
"Tình, tình nhân?" Hai mắt Diệp Thất trợn to, nhìn về phía Diệp Nhất Diệp Nhị. Tiểu Bát và Tiểu Cửu nhìn nhau một chút, Tiểu Cửu giúp Tiểu Bát đóng cái hàm đang mở ra kêu "Cạch" một tiếng. Diệp Lục một thân mồ hôi lạnh trong lòng la lên – cuối cùng đã nói ra, nói ra rồi sao! Diệp Tam ngoài ý muốn lại cực kì bình tĩnh, giống như đã sớm nhìn ra từ lâu nên chỉ "Ân" một tiếng, tiếp tục ăn dĩa rau của mình.
Diệp Nhất cười thật sự vui vẻ, vỗ vỗ lên tay Diệp Nhị, lại không thấy nàng đáp lại, quay lại thì thấy Diệp Nhị đã muốn hóa đá từ sớm.
"Ngươi... Nói như vậy với bọn chúng là sao a!" Cơm nước xong Diệp Nhất từ từ chậm rãi đi về phòng, Diệp Nhị vọt theo đẩy cửa phòng kêu một cái "rầm" rồi hét to với Diệp Nhất.
"Ngươi không phải lo lắng là bọn chúng sẽ nhận ra hay sao? Ta thấy mấy đứa nó đều đã biết hết cả rồi".
"Ngươi..."
Diệp Nhị đang muốn lên cơn thì Diệp Nhất ôn nhu nói: "Muội muội đến đây, giúp tỷ tỷ đem dụng cụ pha trà mang tới vườn hoa nhỏ đi".
Diệp Nhị còn chưa kịp bưng bê gì thì Diệp Nhất đã quấn cái chăn màu hồng nhạt ra khỏi cửa đi về hướng vườn hoa nhỏ rồi, Diệp Nhị chỉ còn biết nghe lời nàng đem tất cả dụng cụ cùng với lá trà đã được chuẩn bị sẵn sàng đi theo phía sau tỷ tỷ.
Lúc này đang là giữa mùa hè, hoa nhỏ trong vườn đều đã nở hoa, bước vào hoa viên đã thấy mùi thơm của nhiều loài hoa xộc vào mũi, tâm tình của Diệp Nhất rất tốt, bảo Diệp Nhị lấy ra cái bàn gỗ và hai cái ghế, dọn xong ghế dựa thì bắt đầu pha trà ngon, cứ thế mà ẩm trà ngắm hoa thật tốt.
Mặc dù Diệp Nhị đối với hành vi của Diệp Nhất có nhiều oán hận, nhưng đối với lời nói của nàng giống như là sinh mệnh. Giáo dục từ nhỏ ở Diệp Gia là phải tôn kính trưởng bối, từ sau khi mụ mụ qua đời thì Diệp Nhị càng đối với người được lựa chọn của Diệp Gia càng kính trọng hơn, chỉ cần lời từ miệng của Diệp Nhất nói thì nàng sẽ không bao giờ phản kháng.
"Châm trà". Diệp Nhất ngồi ở trên ghế chỉ lo thưởng thức các loại hoa, Diệp Nhị đứng ở một bên giúp nàng đem lá trà đổ vào bên trong dụng cụ pha trà, qua một lần nước, hương trà tỏa ra bốn phía.
Diệp Nhị phát hiện hôm nay Diệp Nhất có chút khác thường, đã bao nhiêu năm nay nàng đều lấy màu trắng là màu chủ đạo, thế mà hôm nay nàng lại có thể lựa chọn một cái chăn màu hồng nhạt. Tuy rằng sắc mặt trước sau vẫn tái nhợt tiều tụy, nhưng nhìn qua lại trẻ ra không ít, thậm chí có một chút sức sống hơn bình thường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Ficción GeneralNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...