"Cái... Cái đồ vật kia là cái gì..." Diệp Nhị cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn, phần ở giữa cổ giống như là một phần của sa mạc, thực quản giống như mắc kẹt lại với nhau...
Mùi hương tỏa ra ngày càng nồng hơn, bao vây hết cả căn phòng. Mùi hương giống như mãng xà uốn lượn, vờn quanh rồi trườn lên thân thể của Diệp Nhất và Diệp Nhị.
"Ngươi...", Diệp Nhất chỉ vào Diệp Nhị, "Đồ ngu, tại sao ngươi lại lục lọi đồ của ta. Ngươi có biết lục lọi đồ của ta lại còn làm đổ nó, đốt nó lên, ngươi có biết cái hương liệu đó..." Diệp Nhất còn muốn nói nửa câu sau là "Đem hộp hương liệu đó đốt có thể nói là ngang ngửa với việc uống năm bình xuân dược", nhưng mà những lời này nàng không thể nào nói lung tung ra được, nếu nói ra thì không khác nào nói bản thân mình thực trụy lạc chưa đánh đã khai sao!
"Rốt cuộc nó là cái đồ quỷ quái gì vậy". Diệp Nhị vẻ mặt hoảng hốt nhìn Diệp Nhất, càng nhìn nàng thì trong người càng thấy khô nóng! Nóng quá, khuôn mặt Diệp Nhị trong ánh mắt của Diệp Nhất bắt đầu bao phủ một tầng sương mù, nhưng ánh mắt lại càng sáng lên rõ ràng! Lóe sáng, ánh sáng lóe lên trêu chọc lòng người! Diệp Nhị lơ đãng cởi một ít quần áo của mình, ý muốn làm cho sự khô nóng của bản thân tản ra ngoài một ít, nhưng lòng bàn tay vừa đụng vào người mình một tí thì làn da đã mẫn cảm một cách kì lạ, cảm giác khát khao càng nhiều.
"Đó là... Đó là..." Diệp Nhất thấy Diệp Nhị tự mình cởi quần áo ra làm lộ xương quai xanh bóng loáng thì khổ sở không nói nên lời, nói một chữ thì phải nuốt nước miếng một lần, vừa nóng vừa khát, cảm giác khô nóng lan từ cổ họng đến khắp cơ thể, thậm chí là từng tế bào ở dưới làn da cũng bắt đầu rục rịch. Ánh mắt của Diệp Nhất dừng lại ở trên tay Diệp Nhị – nếu như mà cánh tay kia có thể chạm vào mình. Đôi tay khô ráo, mịn màng, tinh xảo không gì có thể so sánh bằng của Diệp Nhị!
Xong đời. Trong lòng Diệp Nhất vẫn còn duy trì được sự thanh tỉnh đến đáng thương, nàng có thể hiểu được cảm xúc biến hóa của mình đều là do tác dụng của mùi hương thơm ngát kia mà ra. Bình thường trước khi đốt hương huân kia thì Diệp Nhất sẽ uống một ít rượu trắng, rượu trắng và loại hương liệu này có tác dụng triệt tiêu lẫn nhau, cho nên mùi hương đó chỉ còn tác dụng với mỗi Diệp Nhị. Nhưng mà hôm nay thì chẳng có chút chuẩn bị nào thì đột nhiên đã làm đổ hết hương huân ngang ngửa năm bình xuân dược thì ai mà có thể chịu được?
Thôi thì trốn đi vậy...
Diệp Nhất tự nhủ trong lòng như vậy, nhưng cái đáng nói là động tác của thân thể lại nhanh hơn lý trí! Nàng đi tới phía trước ôm lấy cái eo nhỏ của Diệp Nhị, giống như một con rắn quấn quanh Diệp Nhị.
"Tỷ tỷ..." Một tiếng rên rỉ ý loạn tình mê vang rền trong đầu Diệp Nhất làm cho nó muốn nổ tung.
Vì sao phải chạy trốn? Liều chết triền miên như vậy không tốt sao?
Diệp Nhất đã không thể phân biệt được ý nghĩ này có sẵn trong đầu mình hay do tác dụng của huân hương làm cho bản thân trở nên phóng đãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Fiksi UmumNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...