Diệp Nhị trốn vào chăn khóc một hồi lâu, cái gối đầu đã bị nước mắt của nàng làm ướt hết. Có lẽ là mệt mỏi sau khi khóc, cho nên sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại chính nàng cũng không biết là tối qua mình ngủ khi nào.
Nàng thức dậy hơi muộn so với bình thường nên vội vội vàng vàng rửa mặt, mặc quần áo sau đó chạy tới nhà ăn. Lúc gần đến tới cửa nhà ăn bước chân của nàng dừng lại, chậm rãi đi vào – nếu quá mức thô lỗ chạy vào thì sẽ bị mụ mụ nhíu mày nhắc nhở, mụ mụ luôn thích có những qui định kì lạ như vậy, không tuân thủ không được.
Cuối cùng Diệp Nhị phát hiện mụ mụ không có ở trong nhà ăn, chỉ thấy Diệp Nhất mặc áo ngủ ngồi đó. Mái tóc thật dài của Diệp Nhất buông xuống, trên bàn trước mặt đặt một ly cà phê, đang cúi đầu xem báo buổi sáng. Diệp Nhị cầm túi xách ngờ vực liếc mắt nhìn con người đang giả đứng đắn trước mặt, trong lòng khinh thường kêu "Thiết" một tiếng, đi đến chỗ ngồi của mình nhanh chóng đem bữa sáng gồm trứng chần nước sôi và sữa tươi giải quyết xong, một câu cũng không thèm nói với Diệp Nhất liền đi đến trường.
Diệp Nhị ngồi trên xe riêng chuyên đưa mình đến trường, giữ lấy tay nắm đóng cửa xe, xong rồi cũng không thấy lái xe cho xe chạy đi.
"Làm sao vậy?" Diệp Nhị nghi hoặc.
"Phu nhân nói phải đợi Đại tiểu thư tới để cùng đi". Lái xe trả lời như vậy.
"Cái gì? Chờ nàng để làm gì?"
"Nhị tiểu thư không biết sao? Bắt đầu từ hôm nay Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư học cùng một trường, tuy nhiên Đại tiểu thư thì học cao trung".
"A? Như thế nào mà ta lại không biết việc này?!" Diệp Nhị hoảng sợ.
"Ta nghe quản gia nói, đây là lời của phu nhân sau giờ cơm chiều hôm qua nói".
"......." Diệp Nhị hoàn toàn không nói được lời nào. Làm sao có thể không nói một tiếng nào liền đem cái người đáng chán ghét kia nhét vào trường học của ta chứ? Như vậy không phải cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy sao?!
Diệp Nhị còn chưa trở lại bình thường thì Diệp Nhất đã mở cửa xe ra, chậm rãi ngồi vào bên cạnh Diệp Nhị cười nói: "Chạy đi, hay là còn phải chờ muội muội nữa?" Thời điểm nói chuyện căn bản Diệp Nhất không nhìn thấy Diệp Nhị, còn Diệp Nhị như thế nào cũng thấy đây là thái độ kiêu căng xấc xược.....
Phổi cần phải hít thở. Trên đường đi Diệp Nhị đều lấy tay nâng cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ thở phì phì. Diệp Nhất cũng ngồi nghe nhạc, lâu lâu còn ngâm nga vài câu, cả hai giống như là hiện tượng nóng lạnh.
Diệp Nhất càng vui vẻ càng không quan tâm thì Diệp Nhị lại càng tức giận, sự tức giận lần này trong chốc lát thật đúng là không thể nguôi được.
Tới trường học Diệp Nhị dường như tông cửa xông ra bước đi bỏ lại Diệp Nhất đằng sau, tốc độ bước đi nhanh như Na Tra. Không muốn nhìn thấy nàng, không muốn dính dáng gì với nàng cũng không muốn hít chung bầu không khí! Mà Diệp Nhất thì từ từ chậm rãi, hai tay xách túi đi ở phía sau nàng, nhìn bóng dáng muội muội có chút đăm chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Genel KurguNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...