Chương 53: Đêm thứ 53...

2.7K 134 0
                                    


Mùa hạ trời đúng là rất hay mưa, sơn trang nghỉ hè cũng tuân theo nguyên tắc cây to gió lớn, những cây đại thụ ở trên núi rậm rạp đứng sừng sững.

Sắp có mưa dông thì theo thói thường sẽ có gió to thổi tới trước. Một tiếng sấm lớn nổ vang trên trời, mấy cây lớn ở phía ngoài sơn trang nghỉ hè bị gió thổi đổ về một hướng, giống như một người phụ nữ bị người ta lôi kéo cũng không bằng lòng, cây cối lắc lư đến giữa thân cây.

Cho đến khi mưa lớn bắt đầu rào rào rơi trên lá cây, lá cây liền nhanh chóng không chịu được sức nặng của giọt mưa càng không ngừng nâng lên hạ xuống, những hạt mưa cũng theo đầu nhọn của lá cây chảy xuống thấm vào trong đất.

Âm thanh của mưa như vây quanh trời đất.

Cả sơn trang bị cơn mưa to bao phủ, Diệp Nhất ngồi ở bên cạnh lò lửa, bưng tách cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác trên tay cũng giữ im. Tách cà phê kia cũng như một bức tranh bình thường, bề mặt không chút sứt mẻ, một chút sóng sánh cũng không có giống như là tờ giấy vẽ tranh vậy. Vẻ mặt Diệp Nhất mang theo ưu thương, quản gia đứng ở một bên cũng không ngừng lấy tay lau mồ hôi ở hai bên thái dương chảy xuống. Mùa hè mà phải ở cùng một phòng với Đại tiểu thư quả thật như bị giày vò, nhưng do tối nay có mưa gió nổi lên nên nàng yêu cầu tăng thêm lửa lò, cả phòng giống như là bị nướng trong lò vi ba, quản gia cảm thấy máu mình sắp bốc hơi giống như vỏ quả chuối tiêu nấu xong rồi bị ép. Quản gia thật sự có chút không hiểu rốt cuộc là thân thể của Diệp Nhất có phải thuộc về con người hay không, làm sao mà có thể chịu được cái nóng kinh khủng như vậy.

"Dì Trần à dì Trần, ngươi nói thử xem tại sao Nhị làm sao lại không hiểu được như vậy chứ?" Thật ra Diệp Nhất chẳng quan tâm đến nhiệt độ ở trong phòng như thế nào, chỉ tập trung tinh thần liên tục thở dài, cho đến khi chẳng còn chút khói nào bốc lên khỏi miệng cà phê nàng còn chưa nhấp một ngụm nữa.

"Hai người các ngươi tuổi đã không còn nhỏ, làm gì mà chỉ vì chút chuyện nhỏ ấy mà giận dỗi nhau chứ?' Dì Trần nói ra một lời thật thấm thía, nhưng Diệp Nhất lại giống như không nghe thấy gì, tay cầm ly cà phê đặt ở trên bàn, đứng dậy đi về giường nằm ngủ, dì Trần nhìn thấy bóng dáng của nàng như vậy thì nhớ đến Ngải Dĩ Tình nhiều năm về trước, Ngải Đại tiểu thư lúc đó rõ ràng cũng là một người có đôi tai mà cũng như không, những lời người khác nói với nàng thì như là dư thừa chẳng tồn tại được. Sau nhiều năm sinh Diệp Nhất rồi thì Ngải Dĩ Tình cũng trở nên rất thành thục, tính cách nhu khuôn mẫu đúc ra chẳng cần nói nhiều thì cũng biết hai người tuyệt đối là mẹ con.

Gió thổi tới ngày càng lớn, cây cối trong sơn trang nghỉ hè ở trên núi trong đêm tối giống như điên cuồng lay động, tạo ra thanh âm giống như dã thú than khóc.

"Bát tiểu thư! Tới rồi!" Lái xe dừng ở trước cửa sơn trang, cánh cửa giả kiểu cổ xưa đã được thiết kế thành cửa sắt, xe bị ngăn ở bên ngoài nên lái xe tiếp tục nhấn chuông cửa, không biết có phải do tiếng mưa lớn hay bảo vệ trực không có ở đó mà chuông reo thật lâu vẫn không có ai chạy ra mở cửa. Lái xe bất đắc dĩ phải mặc áo mưa vào, đội mũ xuống xe chạy đi mở cửa. Tiểu Bát ngồi ở trong xe nhìn ra phong cảnh bên ngoài tìm hiểu, chỉ thấy mưa to giăng khắp nơi một màu tối đen, chỉ có ngọn đèn tỏa một chút ánh sáng yếu ớt ở phía trên cánh cổng, ánh sáng kia dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị mưa làm cho vụt tắt.

[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ