Một đao kia của Trình An Ny rõ ràng muốn lấy mạng Diệp Nhất, nàng cơ hồ còn cảm thấy mình đã thành công, chính là thời điểm đao hạ xuống còn cách cơ thể Diệp Nhất vài cm liền bị ngăn lại.
Màu máu đỏ tươi nhiễm hết trên thân thể Diệp Nhất, một thân quần áo màu trắng trong bóng tối nhảy ra cùng với mùi bánh ngọt làm cho cái tên "Soffy" hiện ra trong đầu của Diệp Nhất.
"Soffy?" Diệp Nhất thử khẽ gọi một tiếng, Soffy hô to:
"Người đâu! Mau tới đây!".
Chuyện Trình An Ny tin chắc mười phần lại đột nhiên bị làm cho xáo trộn, nàng biết nhà Diệp Nhất có rất nhiều vệ sĩ mang theo súng, nếu lần này không giết được nàng, thì chắc chắn rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Trình An Ny không quan tâm dao bị Soffy nắm lấy liền dùng sức giật ra, Soffy tay không cầm lưỡi dao, bị lực kéo như vậy cắt đứt mất hai ngón tay.
"Đi tìm chết đi!" Trình An Ny cũng không thèm quan tâm đến thứ khác, một đao hướng Diệp Nhất chém tới. Biểu tình trên mặt nàng trở nên méo mó, không biết có phải là do quá phẫn nộ hay tâm trí đã loạn, thanh âm không ngớt của nàng so với ngày thường trở nên chói tai hơn rất nhiều.
"Đại tiểu thư!" Nhóm vệ sĩ nhanh chóng chạy tới, bắn súng hỗn loạn trên người Trình An Ny. Trong nháy mắt lúc Trình An Ny ngã xuống đã dùng một ít khí lực cuối cùng mà phóng dao về phía Diệp Nhất. Chỉ thấy một tia sáng chợt lóe, dao bay sát qua bên sườn mặt của Diệp Nhất, "Đương" một tiếng cắm vào tường phía sau đầu nàng.
Chuôi dao lay động trước mắt Diệp Nhất, lúc này mồ hôi lạnh mới toát ra cả người, Diệp Nhất nuốt một chút nước bọt, chậm rãi tới gần Trình An Ny.
Nàng còn một hơi thở cuối cùng.
Vệ sĩ giúp đỡ Diệp Nhất, ít nhất có mười khẩu súng chĩa vào người của Trình An Ny đang nằm trên mặt đất hấp hối, mái tóc xoăn dài mà nàng rất yêu quí bây giờ thấm đẫm mùi máu tanh, tứ chi cứng ngắt vặn vẹo thành tư thế thật khó chịu, nhìn qua tựa như con rối gỗ bị cắt đứt dây.
Diệp Nhất nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn nàng.
"Diệp Nhất................Hôm nay ta giết không được ngươi...........Ông trời cũng sẽ thay ta trừng phạt ngươi............" Cho dù Trình An Ny chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng thanh âm của nàng rõ ràng như đang khỏe mạnh đến mười phần, hoàn toàn không giống như người sắp chết.
"Ngươi đã sớm biết ta là người giết ba ba của ngươi?"
"Đương nhiên! Ngươi cho là........Giết người như vậy không cần đền mạng sao? Chính là thời điểm chưa tới............. Ba ba của ta từ nhỏ đã đối xử tốt với ta như vậy............. Ngươi cướp đi hạnh phúc của ta, phá hủy gia đình ta, ngươi là kẻ giết người......... Ta đuổi tới chân trời góc biển........ Cũng phải..... Cũng phải........" Nói chưa dứt lời thì Trình An Ny đã tắt thở, hai mắt mở to như vậy, không có tiêu cự mà chỉ hướng về phía Diệp Nhất nhìn chằm chằm, như là muốn cùng kéo nàng cùng nhau vào địa ngục.
Vì được đưa đi bệnh viện đúng lúc nên hai ngón tay của Soffy được nối lại, nhưng vẫn cần nằm viện mấy ngày.
Diệp Nhất ở với Soffy, chỉ cần nàng làm không được cái gì thì Diệp Nhất đều làm giúp nàng. Soffy thật sự cảm thấy ngượng ngùng: "Đại tiểu thư, ta tự mình làm là được rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Tiểu Thuyết ChungNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...