Tầm mắt của Diệp Nhị bị máu tươi làm nhòe đi, nàng trơ mắt nhìn thấy họng súng trong tay Diệp Nhất nhắm ngay hướng của mình, ngay khi tiếng súng kia vang lên thì nàng thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Vương Tịnh đứng trước mặt nàng ngay mi tâm xuất hiện một cái lỗ hổng màu đen thật rõ ràng, từ cái lỗ hổng màu đen đó máu tươi chảy ra, máu tươi chảy qua mũi của nàng chia thành hai dòng máu thật chói mắt. Đôi môi của Vương Tịnh còn đang mở ra như muốn nói gì đó, hai mắt trợn to dường như còn nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì mà cả người lại nhũn ra, ngã vào bên trong vũng bùn, chết đi.
Phát súng kia của Diệp Nhất chính là hướng về phía Vương Tịnh mà nổ.
"Tỷ tỷ..."
"Ngu ngốc". Diệp Nhất thở dài một cái thật nhẹ nhõm, "Cuối cùng thì cũng lộ ra dấu vết".
Diệp Nhị nhìn lại thi thể của Vương Tịnh ở dưới chân của mình, thấy ở trên thắt lưng của cô ta có một khẩu súng, mà tay của cô ta còn đặt ở trên đó, cơ thể vẫn còn duy trì động tác cuối cùng trước khi chết đó chính là rút súng ra.
"Này..."
Diệp Nhất bất đắc dĩ cười nói: "Muội muội a muội muội, ngươi thật đúng là ngu ngốc, người này trơ trơ bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy mà ngươi cũng không có phát hiện ra nàng là nội gián sao?"
Thì ra hết thảy đều là cái bẫy mà Diệp Nhất thiết lập.
Thuộc hạ trực thuộc dưới tay của Diệp Nhất theo phía sau nàng từ trong bụi cỏ đi ra, mỗi người đều mang theo một nam nhân, bọn họ mang những người đó tập trung lại một chỗ, có ít nhất là mười người ở đó.
"Muội muội vất vả rồi, cuối cùng cũng dụ rắn ra khỏi hang thành công". Nụ cười rực rỡ như ánh nắng của Diệp Nhất rốt cuộc cũng quay lại trên gương mặt của nàng, đôi mắt to vì cười tươi mà cong lại, nàng mở hai tay ra làm một động tác như muốn ôm lấy Diệp Nhị, giống như đợi Diệp Nhị chạy vội vào trong lòng nàng để hai người ôm nhau thật ngọt ngào.
Nhưng mà Diệp Nhị lại đứng sững sờ tại một chỗ, xem xét lại hết tất cả mọi việc xảy ra từ đầu tới cuối.
Thì ra từ lúc Diệp Nhất đến sơn trang nghỉ hè đã để tâm để mắt tới, và cũng đã lập ra hàng loạt kế hoạch thật hoàn hảo.
Diệp Nhất nói với Diệp Nhị nàng đã sớm phát hiện ra Bách Mộc Bang có nội gián, chuyện của bang phái cùng với một xí nghiệp chi nhánh nhỏ nhất của Diệp Thị bị bên ngoài biết tới, mật thám của nàng đã gởi tin tức về, Diệp Nhất để tâm liền cho người âm thầm điều tra xem ai là người ở bên trong giở trò. Nhưng mà tác phong của nội gian này rõ ràng rất thận trọng, căn bản không để lộ ra bất kì dấu vết gì để Diệp Nhất có thể nắm bắt được. Diệp Nhất lại là loại người nhất định trong mắt không để một hạt bụi nào lọt vào, nên nàng tuyệt đối phải nhanh chóng bắt được người này.
Đêm đó lúc nàng phát hiện cảnh sát họ Nguy kia xuất hiện ở trong phòng của Diệp Nhị thì biết là sự việc có chút kì lạ, giả vờ tức giận, lấy cớ muốn đi tới sơn trang nghỉ hè. Trước khi đến sơn trang nghỉ hè thì cũng đã biết được Diệp Nhị và Nguy Lệnh Đồng bàn bạc chuyện gì, cũng xác định rõ chuyện tập đoàn sát thủ S.C muốn ám sát Diệp Nhị. Diệp Nhất hiểu được nội gián của Bách Mộc Bang cũng không dễ dàng đối phó được, cũng biết người này đã ẩn thân trong một thời gian rất dài, không phải mới một năm hai năm, nếu như muốn loại bỏ người này thì đoán chừng là phải dùng kế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Ficción GeneralNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...