Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: được rồi, đây là tình yêu động tác phiến. . . = =
Nói này từ là ai khởi đích tới. .
PS tồn cảo tương thật sự là rất không để cho lực = =
Đêm thật dài, Diệp Nhị nằm sấp trên giường đã không còn chút thể lực nào, giữa hai chân trong lúc đó ngũ tạng tựa hồ như còn nhảy lên, mỗi lần nhảy lên như vậy thật giống như va chạm vào lòng nàng ở phía trên. Diệp Nhất ngồi chồm hổm bên cạnh thân thể của nàng, cầm khăn nóng chà lau phía sau lưng của nàng. Hoạt động kịch liệt vừa rồi làm cho thể lực của hai người tiêu hao rất nhiều, cả người Diệp Nhị nóng lên nên đổ không ít mồ hôi. Diệp Nhất ôn nhu nhìn nàng, động tác trên tay cũng là tất cả thương yêu, thật giống như là muội muội nằm ở đó chịu rất nhiều thương tích.
"Tỷ tỷ, ngươi cũng mệt mỏi..... Hay là chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi?" Diệp Nhị nhìn Diệp Nhất có chút ngượng ngùng, đem mặt chôn vào trong cánh tay, lộ ra con mắt nhìn tỷ tỷ.
Diệp Nhất cười: "Ngươi từ nhỏ đã thích nhìn thấy ta như vậy. Có cái gì mà phải ngượng ngùng? Muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn xem". Diệp Nhất đột nhiên cầm lấy tay của Diệp Nhị kéo cả người nàng quay lại, Diệp Nhị sợ tới mức kêu nhẹ một tiếng, trong nháy mắt Diệp Nhất đã gần ở ngay trước mặt.
"......Tựa như thế này". Ánh mắt Diệp Nhất đảo trên thân thể xích lõa của Diệp Nhị từng chút từng chút một, trong mắt lộ rõ vẻ mê luyến, "Nhị, từ nhỏ ngươi chính là người hướng nội bảo thủ, dù cho có chuyện gì ngươi đều tự sinh hờn dỗi trong lòng mà không bao giờ chủ động nói ra lời thực lòng ngươi muốn nói. Nhưng có lẽ ngươi thích hợp với sự bảo thủ như vậy, như vậy bản thân ngươi rất thích hợp được yêu thương thật tốt". Diệp Nhất cúi người ngậm nụ hồng nhạt trước ngực Diệp Nhị, dùng lưỡi và răng làm cho vật kia đứng thẳng lên, hướng lên trên nhẹ nhàng hút lấy, thân trên của Diệp Nhị theo lực hút kia cũng nâng lên, phát ra một tiếng "Ân", mày nhanh chóng nhíu lại, nhịn không được kỹ xảo đùa giỡn quá mức của Diệp Nhất, chỉ một chút như vậy Diệp Nhị liền cảm thấy được chính mình lại bắt đầu rục rịch.
"Tỷ tỷ, ngươi........ Ngươi không mệt mỏi sao?" Không thể đối diện với ánh mắt của Diệp Nhất, ánh mắt của Diệp Nhất lúc đó bao hàm dục vọng quá mức trực tiếp, giống như là đang thưởng thức bảo vật duy nhất của mình, nàng chăm chú nhìn cơ thể xích lõa của Diệp Nhị, ánh mắt so với tay của nàng cũng làm cho người ta chống đỡ không được, trêu chọc khơi gợi lên trên mỗi dây thần kinh của Diệp Nhị.
"Mệt...."
"Vậy...."
"Mệt là mệt, chính là khi thấy ngươi, ta không thể nào dừng lại được ý muốn có được sự kích thích của ngươi". Nụ hôn như lửa nóng dán lại tiếp tục bắt đầu, Diệp Nhị không nhịn được rụt lại bả vai, cái lưỡi vô lực bị Diệp Nhất lần lượt khiêu khích, căn bản cơ thể không có đủ thời gian để mà làm lạnh thì lại bị thiêu đốt thêm lần nữa, đáp lại từng chút từng chút một, có một chút ý hùa theo, đây là nội tâm không thể che giấu, không cần biết là trải qua bao nhiêu lần miễn là mỗi lần người bên cạnh là Diệp Nhất thì Diệp Nhị không thể nào dừng lại được rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...