Diệp Nhất đi thật nhanh trên hành lang bằng đôi chân trần, trong lòng mang theo một loại tình cảm vui mừng nhảy nhót. Cái váy thật dài của nàng bị đá nhấc lên, sau đó liền lấy tay xốc váy lên trên để bước nhanh hơn.
Nàng muốn mau hơn một chút, nhanh hơn một chút để chạy tới bên người muội muội.
"Đúng vậy, ta là người ngoài cuộc, ngươi cũng chưa bao giờ xem ta như là một người trong cuộc, nhưng mà Diệp Nhị, ta vẫn còn muốn nói với ngươi rằng ta cảm thấy ngươi cùng với Đại tỷ ngươi không thích hợp. Không, không phải là bởi vì các ngươi cùng là nữ nhân hay cùng có chung quan hệ huyết thống, nhưng dựa theo những chuyện mà nãy giờ ngươi nói với ta từ đầu tới cuối thì ít nhất có một điều mà ta không thể đồng tình được đó chính là lấy ngươi làm con mồi để dụ rắn ra khỏi hang".
Hỏi nhiều người làm trong nhà mới biết được Diệp Nhị ở phòng nào, khi Diệp Nhất vừa tới cửa phòng thì lại nghe thấy một giọng nói không hề quen thuộc ở bên trong thoát ra. Bàn tay vốn định gõ cửa thì dừng lại ở trong không trung.
Diệp Nhất cười lạnh – hiệu quả cách âm của cửa này thật sự không tốt lắm.
"Nàng có cho người ở phía sau bảo vệ ta". Diệp Nhị đáp lại như vậy.
"Đây không phải là vấn đề bảo vệ hay không bảo vệ... Nói như vậy, ân, ta cũng không có ý mạo phạm gì, ta chỉ nghĩ theo một cách khác, nếu như ngươi là người ta yêu, ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi đặt vào vị trí đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm bất kì chuyện gì để có thể bị thương, cho dù cách đó có thể bắt được nội gián đi chăng nữa thì cái giá của nó cũng thật quá đắt. Nếu như nàng không phải là người đầu tiên chạy theo kịp thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự để cho ngươi chết trên tay người khác sao? Xin lỗi ta không thể nào hiểu được".
"Nàng chỉ là suy nghĩ cho Bách Mộc Bang thôi". Phản bác của Diệp Nhị nghe vào cũng chẳng đáng tin được bao nhiêu, "Nàng là ngươi luôn lấy đại cục làm trọng, nếu như không trừ được hậu hoạn thì không chỉ là ta, mà ngay cả Bách Mộc Bang cũng bị nằm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, ta tin tưởng nàng có suy tính của nàng".
Muội muội, ngươi có thể không cùng một người ngoài, một cảnh sát nói ít chuyện hơn một chút hay sao?!
"Phải không? Xem ra trong lòng ngươi nàng vẫn là người vô cùng vô cùng quan trọng a..." Trong phòng yên lặng một hồi, Nguy Lệnh Đồng nói, "Ta không quấy rầy ngươi nữa, vết thương cũng không trí mạng, ta nghĩ ta có thể đi được rồi".
"Ngươi như vậy thật sự có thể đi sao?"
Nguy Lệnh Đồng cười nói: "Nếu như vậy mà ngươi quan tâm đến ta, xem ra cũng là một chuyện tốt".
Diệp Nhị lạnh lùng đáp lại một câu: "Không tiễn".
Diệp Nhị để cho một thuộc hạ đưa Nguy Lệnh Đồng trở về, Nguy Lệnh Đồng đi đến cửa lớn của sơn trang nghỉ hè, chuẩn bị bước lên xe thì đột nhiên cảm giác có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng áo của nàng tiến vào bên trong. Nàng giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Diệp Nhất đang đứng ở đằng sau của mình. Ánh mặt trời chiếu lên trên cái chăn màu đen mà Diệp Nhất đang khoác, nàng mặc váy dài màu đỏ, trên mặt hiện ra một nụ cười không thể nào hiểu được. Mái tóc đen thật dài của nàng buông xõa trên vai, nếu như không có cơn gió lâu lâu nhẹ nhàng thổi mấy sợi tóc bay bay bám vào mặt của nàng một chút thì thật sự toàn bộ đều như biến mất trong cái chăn màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...