Diệp Nhất trở về gian phòng của mình cùng với người hầu thu dọn hành lý, quản gia đến phòng của nàng gọi nàng đi ăn cơm chiều.
"Đại tiểu thư, ta có chuyện không thể hiểu được" Quản gia đứng bên người Diệp Nhất nói. Diệp Nhất chuyển hướng nhìn sang phía nàng, "Nhị tiểu thư dường như có tâm sự?"
Diệp Nhất nhún vai: "Ta rời nàng đi đã ba năm, nàng có tâm sự gì không phải ngươi là người biết rõ ràng nhất sao".
"Ý ta không phải như vậy........... Ta chỉ cảm thấy cảm xúc của Nhị tiểu thư chịu rất nhiều ảnh hưởng từ Đại tiểu thư a. Trước khi ngươi trở về Nhị tiểu thư không có như vậy. Đại tiểu thư ngươi không hiếu kỳ sao? Hay là trong lòng ngươi đã có cân nhắc?"
Diệp Nhất cười trả lời một câu nhưng không có ý muốn đi sâu vào chủ đề này: "Trong lòng mỗi người đều có một phòng tuyến, cần gì phải tấn công? Nếu như đối phương muốn đến gần, tự nhiên sẽ chọn lựa đến gần mà thôi".
Quản gia nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Diệp Nhất, trong lúc nhất thời không thể tiếp tục nói gì. Kỳ thật lúc đó nàng có một ảo giác, là nhìn Diệp Nhất như nhìn thấy Ngải Dĩ Tình.......
Trước khi ăn cơm chiều Diệp Thất còn bị "Sư phụ" lôi kéo luyện võ, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới tỷ tỷ xinh đẹp có mái tóc xoăn dài kia.
Trên người tỷ tỷ dường như rất là thơm, mái tóc dài mềm mại chạm vào trên mặt có cảm giác thật thoải mái......... Mặt tỷ tỷ kia có chút quen thuộc, đã gặp ở nơi nào nhỉ? Có phải là khách quen trong nhà hay không? Trước kia đã từng gặp qua chưa hay sao mà không có ấn tượng?
Diệp Nhất nhớ tới mà trên mặt dường như nóng lên, trong lúc thất thần nàng bị sư phụ đánh tới mấy lần, nàng đau đến nỗi bật khóc ô ô.
"Đang trong thời điểm luyện tập không được mất tập trung!" Sư phụ liền bày ra tư thế hổ quyền, "Tiểu hầu tử nhà ngươi, hôm nay không thể đụng được vào người ta thì không được ăn cơm!"
Diệp Thất nhíu mày chu môi, bàn tay nhỏ hung hăng nắm lại một chỗ: "Tỷ tỷ kia nói cơm chiều sẽ qua tìm ta, nếu như không được ăn cơm chiều thì sẽ không có 'gặp lúc ăn cơm chiều'? Khó mà làm được! Hơn nữa, Tiểu Thất đã nói thật nhiều lần rồi, Tiểu Thất không thích bị gọi là tiểu hầu tử! Hừ......
Sư phụ cười lạnh: "Như thế này, nếu như ngươi nghĩ ra được biện pháp đánh đổ ta, ta sẽ không gọi ngươi là tiểu hầu tử nữa, ngươi cũng có thể đi ăn cơm!"
"Lời này là thật sao?" Hai mắt Diệp Thất phát ra ánh sáng.
"Tất nhiên là thật!"
"Được!" Diệp Thất hít một hơi thật sâu, tay giơ lên hai đấm thủ thế về phía sư phụ, "Ta đây sẽ không khách khí nha, sư phụ!"
"Cái tên tiểu hầu tử này, khi nào thì đến phiên ngươi khách khí? Xuất chiêu!" Sư phụ la to một tiếng bổ nhào về phía này, Tiểu Thất chăm chú nhìn động tác ra quyền của hắn, xoay người nhanh như chớp để tránh một đòn này của hắn. Sư phụ nhìn thấy động tác của Tiểu Thất quá nhanh, Tiểu Thất tựa như hư không làm cho người ta sợ hãi. Trong lòng thật kinh hãi, Diệp Thất đã cúi người thấp xuống, một chân quét ngang làm cho người sư phụ ngã ngửa xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...