Chương 69

2.6K 101 0
                                    


Tiểu thư Nomo nói muốn cuối tuần đi xem phim, Diệp Thất vừa mới về nước, trong tay cầm ba bốn cuộn phim chưa có xử lý xong, nhưng tiểu thư Nomo tình nguyện chờ đợi 'ngươi chưa làm xong thì ta sẽ chờ ngươi dù đến sáng cũng được', Diệp Thất cũng không phải là người nhẫn tâm.

"Đi xem đi". Diệp Thất bỏ hết công việc đang làm dang dở, mặc một cái áo khoác màu tím sậm, trên lưng mang balo.

Nomo vốn đang rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của Diệp Thất thì nhíu mày: "Tiểu Thất nha, sao ngươi nhìn giống tiểu hài tử quá vậy? Trên lưng mang balo kết hợp với gương mặt non nớt của ngươi nhìn rất giống học sinh trung học nha".

"Cái gì mà học sinh trung học a, ta cũng từng này tuổi rồi".

Nomo đưa cho nàng một tấm thẻ nhỏ màu đỏ: "Cho ngươi này".

"Cái gì vậy a". Diệp Thất nhận xong liền xem, "Thẻ học sinh?"

"Đúng vậy, cố ý làm cho ngươi, đi đến chỗ nào cũng đều được giảm giá một nửa. Ta tin tưởng khuôn mặt của ngươi có thể qua được việc tra khảo, không ai mà không cảm thấy ngươi không giống học sinh a".

Diệp Thất vốn muốn nói nàng vẫn chẳng có cái niệm gì về tiền hay mấy thứ đồ linh tinh này nọ, giảm nửa giá hay không thì có liên quan gì đâu. Nhưng nghĩ lại cảm thấy nói như vậy thì ảnh hưởng tới ý tốt của Nomo nên lấy thẻ học sinh nhét vào túi trước ngực:

"Vậy thì cảm ơn nha, tối nay xem phim xong ta mời ngươi đi ăn cơm".

Gần đây Diệp Thất biến thành người cuồng làm việc, bay đi khắp nơi trên thế giới. Mới đây còn đi tham gia một cuộc triển lãm ảnh ở Châu Âu, trước khi đi Ngũ tỷ nói với nàng rằng mấy cái triển lãm ảnh như vậy toàn là người có tên tuổi, ngươi có đi thì cũng đừng làm cho Diệp Gia mất mặt, nhất định phải chuẩn bị trang phục tham dự. Diệp Thất liền đem hết tất cả quần áo ở trong nhà mà lâu rồi không dùng đến lôi ra, đứng trước gương thay ra thay vô nửa ngày cũng không chọn được một bộ nào. Nhìn đi nhìn lại mấy tấm ảnh trước đây mình đã từng chụp, sao lại cảm thấy... đã lỗi thời, lại tản mát ra cảm giác trần tục?

Điểm nổi bật của ngành công nghiệp thời trang đúng là mang tính nhất thời a...

Vì thế Diệp Thất đi cầu cứu Diệp Cửu, hi vọng muội muội đang còn ở trong ngành giải trí có thể giúp nàng một tay.

Tiểu Cửu quả nhiên không phụ kỳ vọng của nàng, trực tiếp gọi một nhà thiết kế đứng đầu quốc gia gọi tới nhà, dùng bàn tay được trao giải 'cây kéo kim cương' để cắt may một bộ quần áo. Diệp Thất thấp thỏm không yên, nhưng mà lúc quần áo đã được may xong được Diệp Thất mặc vào, đột nhiên nàng có cảm giác đi xuyên thời gian về lại mấy năm trước, bản thân nàng mặc bộ quần áo biểu diễn đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Nhà thiết kế căn cứ vào tài thiết kế của mình làm ra một bộ đồ kiểu dáng Tôn Trung Sơn cách tân rất đặc biệt. Chiều dài của áo quần khiến cho nàng mặc vào càng thêm vẻ cao gầy. Áo quần màu đen bên trong có lớp lót biên màu trắng, lúc bỏ khuy áo thì độ tương phản của hai màu trắng đen càng thêm nổi bật. Cái đặc biệt thu hút hơn nữa đó chính là bộ phận bả vai, nhà thiết kế đã làm một đoa hoa hồng màu đen để tô điểm thêm, làm cho kiểu áo Tôn Trung Sơn vốn cũ kỹ lập tức trở nên lãng mạn và có phong cách riêng.

[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ