Chương 77

2.4K 85 19
                                    


Diệp Ngũ không muốn đuổi theo hỏi Diệp Cửu bán thuốc gì trong hồ lô, vốn là hẹn nàng tới mà cuối cùng vì sao lại thành Đại Nguyên? Dù sao bị muội muội bán đứng cũng đành phải ngậm ngùi nuốt nước mắt, Diệp Gia luôn phản đối bạo lực gia đình, Diệp Ngũ đành chỉ biết đem hết những gì đau lòng cắn nuốt vào trong bụng mà thôi.

Về được đến nhà cũng đã là nửa đêm, Diệp Ngũ tính đi tắm một chút rồi đi ngủ. Khi cởi quần áo chuẩn bị đi tắm thì ngửi được trên người mình dính đầy mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi nước hoa, hình như là Dior, mùi hương này không giống loại mà kiểu người như Cary thích dùng, có lẽ là Đại Nguyên.

Bị người ta lây dính mùi nước hoa chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, Diệp Ngũ liền đem quần áo quăng vào trong sọt đừng đồ bẩn. Khi nước ấm bao quanh thân thể nàng thì cũng đã là 1 giờ sáng, nàng nghĩ là bản thân mình phải nhớ một chuyện gì đó, nhớ tới người nào, nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Có phải vẫn giống như lúc trước, chẳng có gì đáng giá để nàng có thể đặt trong lòng sao?

Diệp Ngũ không biết mình có nên cho người khác có cơ hội tiếp cận mình hay không, hoặc cũng như cho mình một cơ hội.

Sợ cứ mãi bôn ba rồi mình vẫn cứ độc thân, Diệp Ngũ quyết định sẽ tìm hiểu nhiều người hơn, vì vậy nàng quyết định nhận lời một nam lão sư đã nhiều lần mời nàng ra ngoài ăn cơm.

"Gì? Thật sự có thể chứ?" Nam lão sư ôm giáo trình, khó tin nhìn Diệp Ngũ.

Diệp Ngũ chống cằm, buồn cười gật đầu với hắn.

"Điều này là thật sao?"

Diệp Ngũ cũng không chịu nổi sợ hắn mất mặt, liền đẩy phía sau lưng của hắn: "Là thật, nó đúng là sự thật, tan tầm chờ ta".

Cuối giờ Diệp Ngũ cùng với nam lão sư đi ra ngoài cổng trường, đúng lúc mấy học sinh của lớp 2/5 của nàng chủ nhiệm cũng đang xếp hàng dọc đi ra hướng này, có một nam học sinh gầy như con khỉ rất tinh mắt liếc một cái liền thấy Diệp Ngũ cùng với nam lão sư sóng vai đi tới, liền bật người la lên thật lớn: "Các ngươi nhìn kìa! Diệp lão sư đi hẹn hò!"

"Cái gì cái gì!" Đội hình trong nháy mắt liền rối loạn, mấy cái đầu nhỏ chen chúc nhau nhìn ra cổng làm thầy cô đang xếp đội hình cũng không biết làm sao.

Hạ Đình Đình đứng tại chỗ ngỡ ngàng, cầm lấy cái balo màu da cam của nàng nhìn về nơi xa xăm: "Là Diệp lão sư thật sao..."

Đối với học sinh trong độ tuổi đi học tiểu học như Hạ Đình Đình mà nói thì địa vị của lão sư trong lòng của chúng là cao nhất, đặc biệt là nữ lão sư tuổi trẻ xinh đẹp lại ôn nhu. Có thể nghi ngờ ba mẹ, nghi ngờ bất kì kẻ nào, nhưng chỉ có lời của lão sư nói ra chúng mới thật sự để ý. Trong lòng của mấy đứa nhỏ này địa vị của Diệp Ngũ rất cao, dù nam sinh hay nữ sinh đều thích tiếp cận nàng. Tuy rằng Hạ Đình Đình cũng rất thích nhưng do mắc cỡ nên tới bây giờ cũng chỉ biết đứng nhìn Diệp lão sư từ phía xa xa, Diệp lão sư đối với học sinh rất tốt, nhưng mà bây giờ Diệp lão sư bị lão sư khác cướp đi mất rồi sao?

[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ