Đại Nguyên nói, ta muốn xuất bản sách, có tên gọi là "Lão nương lăn lộn trong giang hồ".
Diệp Ngũ nói, loại sách này chắc phải cố gắng quảng cáo lắm mới được người ta để ý tới một chút, chẳng có đẳng cấp gì hết.
Đại Nguyên bị nàng nói trắng ra như vậy liền kích động – ngươi không coi trọng ta thì ta càng làm cho ngươi xem, khốn nạn! Đã vốn lãnh đạm như vậy còn thường xuyên chà đạp người khác, quả nhiên yêu nữ nhân chả có cái gì tốt, còn muốn yêu cầu đối phương khoan dung, chăm sóc v.v... cái gì nữa chứ!
"Trình tiểu thư không vui?" Diệp Ngũ xoa xoa vành tai của Đại Nguyên, "Lúc cáu kỉnh thiệt là đáng yêu..."
"Này! Tự dưng khi không ta lại bị biến thành nơi để ngươi đùa giỡn như vậy hả? Cái gì mà Trình tiểu thư, làm ơn gọi đại danh xuyên biên giới của ta – Đại Nguyên! Khí tụ đan điền hít vô một cái, gọi theo ta, Đại Nguyên".
Để viết "Lão nương lăn lộn trong giang hồ" Đại Nguyên dự định gặp lại bạn cũ của các nàng, người đầu tiên muốn gặp là Mạc Tịnh Ngôn và Vương Tử Hựu.
Nghe nói Vương Tử Hựu sau bao nhiêu năm đóng phim rốt cuộc cũng có một dịp nghỉ dài hạn đầu tiên, vui vẻ vô cùng. Đại Nguyên hỏi nàng có tính toán làm điều gì đó lãng mạn tuyệt vời không, Vương Tử Hựu lại nói thẳng là ở nhà nấu cơm cho vợ ăn. Đại Nguyên nhìn Mạc Tịnh Ngôn giống như có chút béo ra, còn muốn tiếp tục như vậy nữa sao? Vương Tử Hựu lắc đầu nói: "Không có cách nào khác, cái nguy cơ tuổi trung niên này ta không thể nào ngăn cản được, nếu như có thể béo mập, thì cứ coi đó là một loại hạnh phúc đi...". May mắn là tốc độc nói của Vương Tử Hựu khá nhanh, bằng không nàng chưa kịp nói xong đã bị Mạc Tịnh Ngôn đá vào mông.
"Lần trước cân trọng lượng hình như ngươi còn nặng hơn ta..." Mạc Tịnh Ngôn cười lạnh nói.
"... Không được khai hết ra như vậy chứ". Vương Tử Hựu lại giả vờ đáng yêu khờ dại, "Mạc tỷ tối nay muốn ăn gì nào? Để ta đi chuẩn bị nha".
Mạc Tịnh Ngôn sờ sờ đầu của nàng, "Lúc này mới ngoan này".
Vương Tử Hựu đi nấu cơm, Đại Nguyên cảm thấy không khí có chút không đúng, trước kia không phải gặp nhau là cãi nhau chí choé ồn ào sao, chả lẽ đổi tính rồi? Trở nên dịu ngoan như vậy. Mạc Tịnh Ngôn ghé tai Đại Nguyên, rất thần bí nói nhỏ, "Đó là bởi vì gần đây nàng có việc xin xỏ ta".
"Nàng xin gì ở ngươi?"
Mạc Tịnh Ngôn nói thật ra Vương Tử Hựu rất thích em bé, các nàng kết hôn lâu như vậy rồi ý định sinh em bé vẫn cứ xoay quanh đầu của nàng, nhưng hai nữ nhân thì sao mà sinh được, Vương Tử Hựu cũng không có thích vợ mình lại sinh ra một đứa nhỏ có nửa huyết thống của đàn ông khác, cho nên gần đây nàng vẫn quy thuận trăm bề, hình như muốn làm cho một người không thích con nít như Mạc Tịnh Ngôn đáp ứng cho nàng nhận nuôi một đứa nhỏ.
"Thật sự là một kế hoạch hoàn hảo... Nhưng mà chắc các ngươi cũng biết là truyền thông sẽ chẳng bỏ qua cho các ngươi đâu nhỉ".
Mạc Tịnh Ngôn trấn định cười nói: "Không tha cho chúng ta thì như thế nào chớ?"
Đại Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, Mạc Tịnh Ngôn và Vương Tử Hựu không còn là đôi tình nhân rối rắm trong tiệc come out hay không nữa, các nàng cũng không cần biết người ngoài nhìn mình như thế nào, vì chính mình mà sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...