Mùi ở trong phòng Diệp Nhất còn chưa tan hết, trộn lẫn ở trong không khí từng chút một.
Cả người Diệp Nhị toàn là mồ hôi, cơ thể của Diệp Nhất cũng nóng tới mức thật xa lạ, nếu như thể lực không phải không thể chèo chống nổi nữa thì Diệp Nhất thật sự có thể cùng nàng chiến đấu kịch liệt lâu như trời đất vậy.
Lần đầu tiên Diệp Nhị cảm thấy Diệp Nhất phóng túng bản thân mình như thế, không nghĩ nàng có thể làm những động tác phóng đãng hết lần này đến lần khác... Dáng vẻ tươi cười, thanh âm tràn ngập gợi cảm câu dẫn người khác, quả thực là một vưu vật có thể khiến cho người khác điên cuồng.
Diệp Nhị quỳ gối dậy, nhìn thấy trên cơ thể trắng bệch của Diệp Nhất được bao phủ bởi một tấm chăn mỏng màu xanh, mái tóc tản ra lộn xộn, đen một màu như thác nước, diện thích so với cơ thể của Diệp Nhất còn lớn hơn. Cả người Diệp Nhất xụi lơ, nhưng trong mắt lại tản ra ánh sáng cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể Diệp Nhị, tựa như muốn dùng ánh mắt để vuốt ve thân thể của nàng...
Hai tay Diệp Nhị giữ ở bên người Diệp Nhất, cúi xuống, khủy tay đặt ở bên tai Diệp Nhất, tay kia thì vuốt ve mặt của nàng. Gương mặt gầy yếu của Diệp Nhất dường như không có thịt, xương gò má có chút lộ rõ ra, vốn là vẻ mặt khô héo của trạng thái đang bệnh tật nhưng nay lại bị phủ lên một tầng hơi nước nhộn nhạo, hai mắt tràn ngập khát vọng không che giấu, đôi môi bị hôn thành màu đỏ thẫm hơi sưng lên một tí, lộ ra một phần trắng tinh của răng cửa, bộ dáng kia... Rất làm cho người ta...
"Nhị, ta rất thích khi ngươi kêu lên". Diệp Nhất ôm cổ Diệp Nhị vào trong lòng nàng cười nói.
Trên đầu Diệp Nhị liền xuất hiện ba đường hắc tuyến, vừa định nói Diệp Nhất lưu manh thì kết quả Diệp Nhất liền nói: "Ngươi gọi ta 'Nhất' thật dễ nghe, êm tai tới mức làm cho xương cốt của người ta đều tê dại".
"... Thì ra ngươi nói cái này dễ nghe a".
"Chứ ngươi đang nghĩ tới cái gì?"
Diệp Nhị vội ho một tiếng: "Không, không có..."
Diệp Nhất kéo đầu Diệp Nhị xuống thấp, hôn lên môi của nàng, hôn xuống hai cái thật nhanh, như gần như xa, như là thử phản ứng của nàng. Trong lòng Diệp Nhị như bị móng vuốt của mèo cào, ba phút sau Diệp Nhị thấy không còn nhẫn nại được nữa liền bắt lấy môi Diệp Nhất ngậm lấy, sau đó lưỡi liền thuận thế trượt vào trong hai hàm răng của nàng. Diệp Nhất đã sớm chờ Diệp Nhị tiến vào, nhiệt tình hút lấy lưỡi của nàng. Diêp Nhị hừ một tiếng, hai tay dùng sức ôm lấy thân mình Diệp Nhất, Diệp Nhất thuận thế nâng người lên một chút càng làm cho Diệp Nhị ôm chặt hơn.
"Nhất... Nhất, ta muốn đi vào". Thân thể Diệp Nhị lại bắt đầu bốc hỏa, nhiệt tình ở trong thân thể giống như là không thể nào dùng hết được, ngón tay đang chần chừ quanh quẩn ở trên cổ của Diệp Nhất, có chút ngượng ngùng không biết là nên vuốt nhẹ nhàng hay là trực tiếp thô bạo đoạt lấy.
Diệp Nhất cười khẽ ở bên tai Diệp Nhị, hơi thở gấp gáp, cơ thể đơn bạc đều dựa hết vào trên người muội muội: "Nhị... Hiện tại ta không còn sức nữa... Ngươi muốn làm gì thì ta cũng không có cách nào để ngăn cản ngươi, ngươi muốn làm như thế nào ta sẽ theo, ân? Dù sao ta cũng đã không có biện pháp nào để phản kháng..." Những lời này về sau âm thanh càng lúc càng nhẹ như bay bay, giống như một cái lông chim lại trêu chọc trong lòng Diệp Nhị, Diệp Nhị bỗng nhiên dùng eo tách hai chân Diệp Nhất mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Fiksi UmumNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...