Chương 26: Đêm thứ 26........

3.8K 166 2
                                    


Thân thể Diệp Nhất vốn đã không tốt, lúc này vết thương của súng lấy đi một nửa sức khỏe của nàng.

Ngải Dĩ Tình đối với việc Diệp Nhất tùy tiện hành động rất đau đầu, nhưng nàng hiểu được tâm tư của con gái mình. Nàng và Diệp Nhất bề ngoài không có nói ra việc này, chính là trong lòng của Ngải Dĩ Tình có thể nhận ra rằng Diệp Nhất cảm giác được nàng không còn nhiều thời gian, tất cả những việc con gái làm đều hi vọng là nàng có thể an tâm ra đi. Lần này nhiệm vụ ám sát ông chủ tập đoàn Diệp Nhất hoàn toàn không cần thiết phải tự mình xuất thân làm, nhưng nàng cuối cùng vẫn làm được. Cho dù bị thương nặng nhưng cũng đã hoàn thành xong.

Ngải Dĩ Tình ở bệnh viện thấy nữ nhân của mình tiều tụy không ít, không thể nói được một lời, chỉ là yên lặng ngắm nhìn Diệp Nhất. Diệp Nhất đang trong giai đoạn hồi phục, nói chuyện còn khó khăn, lại bị Ngải Dĩ Tình nhìn chăm chú, hai mẹ con nhìn lẫn nhau không nói được lời nào, lại yên lặng rơi lệ.

Diệp Nhị không có nói cho Diệp Nhất biết là nàng thấy vòng cổ sao Hải Vương, trong lòng cũng có một loại xấu hổ không nói ra được. Thực chất cho dù lúc đó Diệp Nhất hôn mê Diệp Nhị cũng hiểu được trong lòng Diệp Nhất hiểu rõ, nhưng lại không nói.

Diệp Nhất cái gì cũng có thể biết được, đáng giận là nàng không bao giờ chịu nói ra. Không nói không nói không nói, có thể mang toàn bộ thế giới của mọi người mà nghẹn chết.

Diệp Nhị cố gắng lục lọi trong trí nhớ một chút gì đó có thể chứng minh Diệp Nhất không phải là người có lòng dạ thâm hiểm lãnh huyết như nàng để lộ ra bên ngoài, chính xác trước khi đi Mĩ quốc, nàng vẫn là Diệp Nhất ôn nhu lại chói mắt, mới đúng là tỷ tỷ được sùng bái đúng nghĩa, người trò chuyện cùng với ta từ hoàng hôn cho tới bình minh, người nói với ta cả đời sẽ ở cùng một chỗ không chia lìa đúng là Diệp Nhất xinh đẹp đó sao? Ba năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho ngươi thay đổi đến như vậy?

Lúc Diệp Nhất xuất viện là Diệp Nhị đi đón nàng, thấy Diệp Nhất quấn một cái chăn thật to ngồi ở trên xe lăn, bàn tay vốn đã không lớn nay lại gầy thêm một ít, hốc mắt Diệp Nhị lần nữa lại cay cay.

Khuôn mặt Diệp Nhất, nụ cười quen thuộc kia, mỗi lần như vậy đều có thể kích thích được tuyến lệ của Diệp Nhị.

"Nhị". Diệp Nhất khẽ gọi Diệp Nhị, mặt mày dễ chịu giãn ra, mỉm cười với nàng.

Vì cái gì lại cười, nụ cười của ngươi cuối cùng là vì vui vẻ hay là vì không vui đây?

Diệp Nhị không nói lời nào, giúp Diệp Nhất đẩy xe lăn.

Buổi chiều ngày đó rất nắng, ánh nắng dừng ở trên người Diệp Nhất đem mái tóc xoăn màu đen của nàng nhuộm thành màu vàng. Bên cạnh họ là bảo tiêu của Bách Mộc Bang, đông nghìn nghịt vây quanh hai nàng thành một đoàn, giống như đem các nàng ngăn cách với thế giới bên ngoài.

"Thật ấm áp". Diệp Nhất nghiêng đầu mắt khép hờ, bộ dáng lười biếng giống như là buồn ngủ, "Thời tiết như vậy thật tốt a.... Còn sống còn có thể cảm nhận được sự ấm áp của hạnh phúc là việc cực kì tốt đẹp nha....."

[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ