Diệp Thất không có cho Kiều Ca một câu trả lời, chỉ đơn giản đưa nàng về. Đối với sự trầm mặc của Diệp Thất thì Kiều Ca hình như đã có sự chuẩn bị, có lẽ nụ hôn cam chịu kia làm cho nàng cảm thấy mình vẫn còn có thể đấu tranh chờ mong một con đường sống được, nàng cũng không tiếp tục khăng khăng nữa, ngoan ngoãn quay lại khách sạn.
"Sẽ liên lạc chứ?" Lúc chia tay Kiều Ca ngay cả câu hỏi cũng cẩn thận từng li từng tí, không giống một người bạo quyền trong trí nhớ của nàng tí nào. Sự thay đổi này có phải là đã quá muộn hay không?
Nếu như ngay từ đầu dùng sự ôn nhu này để cư xử trong thời gian yêu nhau thì...
Tuần lễ thời trang Paris kết thúc Diệp Thất và đồng nghiệp cùng trở về nước, khi máy bay vào trong đám mây nàng còn suy nghĩ không đâu, ngay cả đồ ăn vặt cũng quên ăn.
Nàng có dự cảm rằng chuyện của nàng và Kiều Ca không thể nào dễ dàng cởi bỏ khúc mắc như vậy được.
Sự thật chứng minh mặc dù bề ngoài của Diệp Thất có trung tính đến mức nào đi chăng nữa thì trực giác của nữ nhân này vẫn cực kì chuẩn xác. Sau khi về nước Kiều Ca bắt đầu tiếp tục chiêng trống rùm beng liên lạc với nàng. Đoạn thời gian trước Kiều Ca bộn bề nhiều việc, quay phim chụp ảnh... nên không rảnh để quấy rầy nàng, gần đây thì không có nhiều việc nên Diệp Thất mỗi ngày lại bắt đầu nhận được tin nhắn ân cần hỏi thăm cùng với những món quà tinh xảo.
Trở lại giai đoạn yêu nhau? Theo đuổi một lần nữa? Nghe giống như trích đoạn trong phim vậy, quả nhiên là lại diễn trò, giống như bắt đầu diễn một bộ phim trong cuộc sống thực tế sao?
Diệp Thất cũng không đem nhiệt tình của Kiều Ca để ở trong lòng, vẫn như lúc trước chiều tan ca nhận lời mời của Nomo đi ăn cơm, dạo phố, xem phim.
"Cái quảng cáo mà ngươi đóng kia..." Nomo gởi tin nhắn nói mời Diệp Thất đi ăn cơm: "Trước đây cũng không hề nghe ngươi nhắc tới". Nàng dè dặt đặt câu hỏi, vừa uống nước vừa quan sát phản ứng của Diệp Thất.
Diệp Thất cắn ống hút, đôi mắt đen tròn tròn xác định chắc chắn: "Gì? Cái quảng cáo kia sao? Là bởi vì trong nhà bắt đầu thay đổi phương thức kinh doanh mới, không phải ý của ta".
"Nga, thì ra là như vậy a... Bất quá nhìn gương mặt của Tử Khiêm xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ, thật sự là một việc rất kì lạ". Nomo cố gắng cười thật độ lượng, tuy rằng nàng cũng chẳng biết nàng dựa vào cái gì mà rộng lượng nữa.
"Việc này..." Hai tay Diệp Thất cầm lấy cái ly, rất giống một con mèo nhỏ lưu lạc đang chờ người khác nhận nuôi, "Ngươi để ý chuyện này sao?"
"Cũng, cũng không phải như vậy!" Nomo hơi cao giọng làm cho bản thân cũng có chút hoảng sợ, "Nhưng mà có chút, ách... không quen!" Không thể phủ nhận có rất nhiều lúc ánh mắt của Diệp Thất làm cho Nomo mặt đỏ tim đập, nàng không biết mấy chuyện mất mặt như vậy còn tiếp tục đến khi nào.
Diệp Thất cúi đầu mỉm cười: "Yên tâm, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa". Nàng xiên một miếng lòng trắng trứng bỏ vào miệng, "Ta chẳng còn hứng thú gì với giới giải trí, qua một khoảng thời gian nữa thì khuôn mặt kia sẽ không làm ngươi bối rối nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Fiction généraleNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...